Qua ngày 7 8 9

7

Lí Tam lại dậy từ sáng sớm, sắc mặt mệt mỏi.

Tối hôm qua, nằm mơ bị cha mẹ nhiều năm không gặp chửi xối xả một trận, nói vì sao phải nhặt một kẻ cái gì cũng không biết, ở nhà ăn cơm chùa chứ?

Lí Tam bất đắc dĩ.

Vì cái gì ngần ấy năm, yêm thật không dễ dàng mơ thấy cha mẹ, nhưng lại là bị chửi ni?

Lí Tam hết cách.

Chả lẽ nhặt một người rồi, còn có thể quăng sao?

“Ngày chung quy phải qua tiếp”, này là một năm nọ hạn hán, cha mẹ Lí Tam trả thuế ruộng xong, chỉ có thể ăn một ít gạo và cải muối còn thừa, khoai lang qua ngày, đã nói như vậy.

Năm ấy ăn cải muối với khoai lang, ăn trọn vẹn đến một năm thu hoạch mới có nước gạo để uống.

Mà Lí Tam bây giờ, nhặt Trần Lân Úc rồi, cho dù hắn không sinh đẻ… nhưng “ngày chung quy phải qua tiếp”, vậy liền qua tiếp cho tốt đi!

Ấy thế là, Lí Tam xuống giường định đi nhà bếp, lại lặng lẽ nhớ tới nó cháy mất rồi…

Lí Tam thở ra một hơi.

Xoay người, kêu Trần Lân Úc, qua Lâm gia sát vách chực cơm ăn thôi.

Xốc Trần Lân Úc vẫn còn buồn ngủ lên, Lí Tam thật cảm thấy mình có phải đã nhặt mèo về nuôi không đây?

8

Lí Tam đi qua Lâm gia, vừa vặn cả nhà họ cũng đang bắt đầu ăn cơm sáng, bèn kêu hai người Lí Tam ngồi cùng.

Trần Lân Úc vẫn còn buồn ngủ, còn nhận thức không ra tình huống lúc này, đầu gật a gật.

Lí Tam bất đắc dĩ, bèn để Trần Lân Úc dựa vào người, ôm eo hắn, giúp hắn múc bát cháo, nhưng Trần Lân Úc vẫn là mơ mơ màng màng, Lí Tam hết cách, đành phải “ngươi một ngụm, yêm một ngụm” ăn cơm sáng.

Trần Lân Úc mơ mơ được đút cho ngụm cháo, miệng còn vẩu lên nói: “Nóng nóng…”

Lí Tam cũng chỉ đành một ngụm thổi một ngụm đút.

Thay vì đánh thức một người căn bản không tỉnh ngủ, vẫn nên sớm một chút sửa soạn sớm một chút ra đồng là hơn.

Từ một phương diện nào đó đến nói, tư duy của Lí Tam, rất quái lạ.

Cũng có thể nói, hắn hưởng thụ cái cảm giác chăm Trần Lân Úc, dù sao một mình qua ngày nhiều năm quá rồi, vài ngày trước, Lí Tam còn muốn cưới dâu mà!

Lâm gia một nhà lớn nhỏ, chỉ ngây ngốc như vậy mà nhìn Lí Tam hầu hạ dâu nam của hắn, ít thân mật quá a!

Vợ Lâm Đại nhìn một màn này, không khỏi nghĩ ngợi, một nữ nhân gia lại so ra kém một nam nhân?

Thế là Lâm Đại vô duyên vô cớ bị vợ hắn đạp một cước, ấm ức quá chừng.

“Lí Tam, ngươi làm quái gì không gọi tỉnh hắn cho rồi?” Không đâu hại yêm bị đạp một cước!

Lí Tam nhìn về phía Lâm Đại, chỉ nói “Hắn muốn ngủ… để cho hắn ngủ thôi!”

Kỳ thật Lí Tam cảm thấy, đút một người như vậy, cũng thật hay.

Trần Lân Úc mắt cũng chẳng mở, chỉ là miệng mở ra ngậm lại ăn cháo Lí Tam đút, dựa trong vòng tay Lí Tam, hắn tưởng chính mình, vẫn đang nằm mơ kia!

9

Trần Lân Úc ăn xong cơm, vẫn mơ hồ như cũ.

Lí Tam thấy hắn như vậy, cũng không cách nào mang hắn ra đồng, liền ôm hắn, thả về trên giường, đắp chăn, rồi tự mình ra đồng.

Vừa ra cửa, đã thấy Lâm Đại đợi hắn.

“Lí Tam, hắn sẽ không thật là dâu nam của ngươi đấy chứ?” Lâm Đại thực không thể tin được, Lí Tam lại yêu nam nhân.

“Gì?” Lí Tam nhất thời không nghe rõ ràng câu hỏi của Lâm Đại, đáp Lâm Đại như vậy.

Lâm Đại cảm thấy câu “Gì?” này, căn bản là Lí Tam cố ý giả ngốc.

“Từ xưa có đoạn tụ, chính là hai nam nhân ấy mà… ngủ cùng với nhau… một người thấy một người khác đang ngủ, không muốn đánh thức hắn…” Lâm Đại nỗ lực hồi tưởng Trương nhị ca nói đoạn tụ a… phân đào a… Muốn nói cho hay, nhưng trong lòng thì cảm thấy quái a!

“Ngươi tới cùng đang nói cái gì ni?” Lí Tam thấy Lâm Đại nói lắp bắp, quả thực có chút chịu không nổi mà hỏi hắn.

Lâm Đại hít sâu vài hơi, cuối cùng to gan hỏi: “Nam nhân kia, là… là người ngươi muốn qua cả một đời sao?”

Như vậy đủ rõ ràng rồi chứ?

Lí Tam chưa từng nghĩ, Lâm Đại hỏi trực tiếp như thế, thần tình nghiêm túc đó khiến người giật mình.

Nhưng lúc này, nhân tử tinh ranh ẩn hàm trong Lí Tam phát tác rồi, hắn tính đùa Lâm Đại chơi.

“Đúng vậy, yêm muốn cùng hắn, qua cả một đời.” Lí Tam cũng mang thần tình nghiêm túc.

Lí Tam tưởng Lâm Đại biết hắn nói đùa, nhưng không nghĩ đến Lâm Đại nghe xong, lại bỏ chạy, còn la: “Lí Tam điên rồi, điên rồi, điên rồi…”

Lí Tam lặng lẽ nhìn Lâm Đại đi xa, hắn nghĩ chung quy sẽ có một ngày như thế, Lâm Đại biết hắn là nói đùa.

3 responses to this post.

  1. Cảm giác có ai đó cần mình là 1 cảm giác rất tốt mà ^^ Có thể hiểu được cảm giác của Lí Tam ^^ yên bình cùng nhau qua 1 đời🙂

    Trả lời

  2. Posted by lieukhucthanhca on 10.08.2012 at 10:50 chiều

    Chưa gì đã em 1 miếng anh 1 miếng, mà ai nhập vai cũng ngọt hết, ta thật nghi ngờ A Tam

    Trả lời

  3. Lí Tam là tiểu bạch công —

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: