Qua ngày 10 11 12

10

Lúc Trần Lân Úc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, người vẫn còn mơ mơ màng màng.

Lặng lẽ đi ra phòng, định đi về phía nhà bếp, ngủ lâu như vậy, bị đói tỉnh.

Ngốc trệ trước một đống than đen, Trần Lân Úc bây giờ mới nhớ tới… Hắn đốt nó mất rồi… Sau đó… Lí Tam nói… “Ngày mai cùng yêm ra đồng đi!”… Ra đồng?

Xong rồi!

Trần Lân Úc xông ra khỏi nhà, định đi ra đồng… Thế nhưng… Đồng ở đâu?

Lí Tam, ruộng ngươi cày ở đâu a?

“Ai, dâu nam nhà Lí Tam, đi đâu vậy? Ăn cơm trưa chưa? Lại nhà yêm cùng ăn ~” Lâm bá ở trong nhà mình uể oải nói với ra, vừa lúc thấy nàng dâu nam nhà Lí Tam, kêu hắn, cùng nhau ăn cơm, moi chút bát quái, mới có chuyện cùng lão Triệu, lão Trương tám a!

Trần Lân Úc nghe tiếng thấy người, lại nghĩ tới Lí Tam nói, “Đói thì tìm Lâm bá sát vách, ông ấy rất hiếu khách, chực cơm ăn đi.”, sau đó, hôm nay Lí Tam không kêu mình dậy, cho nên… chực cơm ăn đi?

“Dâu nam nhà Lí Tam?” Lâm bá thấy hắn chỉ ngây ngốc đứng nhìn mình, tiểu tử này, chuyện gì vậy?

“Ta…” Trần Lân Úc không thể! Ngươi quên mất chuyện đêm qua ngươi nghĩ rồi sao? Không thể không có chí khí như vậy!

“Ngươi sao thế?” Một đại nam nhân sao lại ấp a ấp úng như vậy!

“Ta muốn đi tìm Lí Tam, tiện thể mang cơm cho hắn ăn, nhưng nhà bếp cháy rồi.” Trần Lân Úc nhắm hai mắt lại, một hơi nói hết lời, âm lượng cũng khá lớn, hù cho Lâm bá sửng sốt.

“Này… mới vài canh giờ không gặp, liền muốn tìm Lí Tam? Thật là, con dâu nhà yêm, sao không khả ái được như ngươi…” Lâm bá rất là ao ước lại cũng là nói móc.

“Ta…” Ta chỉ là muốn ăn cơm… tiện thể tìm Lí Tam…

“Khỏi ngươi với chả ta, một cái nam nhân sao làm dâu nhà người rồi liền giống như đàn bà? Ới ~ con dâu, chuẩn bị chút đồ ăn cho dâu nam nhà Lí Tam, người ta muốn đi tìm chồng ~ ha ha ha ~” Lâm bá tự cho là hài hước cười to lên.

“Ta không phải dâu nhà hắn, ta là…” Trần Lân Úc cấp thiết muốn giải thích với Lâm bá hắn vì sao lại ở nhà Lí Tam, nhưng lời còn chưa đến, đã bị ngắt rồi.

“Ngươi đừng thẹn thùng, yêm nói trong thôn này, không ai phản đối hai ngươi ở cùng nhau đâu ~ sau này đừng nói ngươi không phải vợ Lí Tam nữa, Lí Tam nghe sẽ buồn lòng, đến lúc đó hắn muốn bỏ ngươi, đừng trách yêm không nhắc nhở ngươi a!” Lâm bá dùng biểu tình rất trưởng bối thuyết giáo Trần Lân Úc, Lí Tam thật không dễ dàng cưới được dâu về, dẫu cho là nam, cũng phải giúp Lí Tam lưu lại hắn mới được, dù sao Lí Tam, là một người đoản mệnh a! ( Vì sao đoản mệnh? Thỉnh đến mỗ chương phía trước mà xem. )

Trần Lân Úc cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì Lí Tam sẽ không phản ứng lại chuyện “nàng dâu nam” này, bởi vì đối với hàng xóm như vậy, nói cái gì cũng là vô dụng, bọn họ tự có một hướng nghĩ riêng.

“… Ruộng Lí Tam cày ở đâu?” Trần Lân Úc từ bỏ việc giải thích với Lâm bá, thời gian sẽ chứng tỏ tất cả.

“Ai ~ mẹ con trai Lâm Đại à ~ dẫn đường cho dâu nam nhà Lí Tam đi ~” Lâm bá cao giọng kêu mẹ của thằng cháu nội, cũng chính là vợ của con trai lão.

“Cha, có cần phải dùng tên dài như thế, gọi yêm không?” Vợ Lâm Đại vừa vui vừa buồn cười, nói vọng ra từ trong phòng, một tay xách hộp cơm.

“Dâu nam nhà Lí Tam cũng chẳng nói gì, ngươi sao mà không hiểu chuyện…” Lâm bá khó chịu nói.

“Dạ dạ dạ, cha thích nói gì thì nói đó ạ. Đi nào, dâu nam nhà Lí Tam, chúng ta đi tìm Lí Tam!” Vợ Lâm Đại vừa nói vừa kéo Trần Lân Úc đi tìm Lí Tam.

11

Vòng qua một dòng sông, qua một cây cầu, đi mấy trăm thước đường, cuối cùng đến ruộng chỗ Lí Tam đang cày.

Trần Lân Úc đã mặt đỏ tai đỏ, thở như trâu, ngược lại vợ Lâm Đại còn có thể bình tâm tĩnh khí nói đùa với Lâm Đạ, còn nội dung mà bọn họ nói đùa… Trần Lân Úc thật sự hi vọng hắn là kẻ điếc.

“Cha đứa nhỏ, ngươi có biết dâu nam nhà Lí Tam vừa chạy ra khỏi nhà, liền tìm ngay cha chúng ta, nói muốn tìm Lí Tam ni! Ngươi nói xem lưỡng khẩu tử nọ có biết ngại ngùng hay không a? Há há ~” có thể vào Lâm gia làm dâu, thì miệng, không tha người a!

“Ghê tởm!” Lâm Đại ghét cay nhìn Trần Lân Úc.

Nam nhân, hừ!

Nhất định là tiểu tử này câu dẫn Lí Tam, Lí Tam mới mấy ngày trước vẫn còn nói muốn cưới dâu, nam nhân thế nào có thể cùng nam nhân sống chung!

Trần Lân Úc mặc dù bị khinh bỉ như vậy, nhưng hắn cảm động tự đáy lòng.

Người trong thôn này, tuyệt không phải là bị bệnh cả…

“Tìm yêm làm gì?” Lí Tam đi lên khỏi ruộng, phủi phủi tay, nhìn bộ dạng Trần Lân Úc còn đang thở hổn hển, đầu tóc rối bù, nhất định là ngủ thẳng giữa trưa mới dậy, không có khả năng đi một chặng đường thì có thể biến đầu tóc thành cái dạng này…

“Ta… đợi chút… mệt quá… một hồi rồi nói…” Ta đời này, dù cho một đường lưu lạc đến tận đây, cũng không một hơi đi dài như vậy a!

Lí Tam nhìn Trần Lân Úc một hồi, càng nhìn càng không thuận mắt, thế là thuận tay giúp Trần Lân Úc chỉnh đầu tóc, nhưng càng làm càng loạn, đành phải phá búi tóc đi, giúp hắn buộc lại một cái.

“Ê! Lí Tam, ngươi coi hai phu thê yêm không phải người à? Chỉ để ý dâu nam nhà ngươi, không để tâm cái bụng ngươi à? Há há ~” Vợ Lâm Đại cảm thấy Lí Tam năm ấy nếu thật cưới dâu nữ về, nữ nhân kia nhất định sẽ hạnh phúc hơn nam nhân này, dù sao thì nữ biết sinh con, nam nhân có thể làm sao?

“Cái bụng?” Lí Tam nghi hoặc, cái bụng cùng chuyện này, liên quan gì a?

“Dâu nam nhà ngươi, đến là để mang cơm cho ngươi đó.” Thực ngốc.

Lí Tam nhìn về phía Trần Lân Úc, Lí Tam nghĩ, chắc là hắn đói rồi?

“Trực tiếp tìm Lâm bá chực cơm ăn đi, chạy xa như vậy, mất công. Yêm có mang vài cái bánh củ, đói không.” Lí Tam cảm thấy Trần Lân Úc có chút ngốc.

“Hôm qua ngươi nói muốn mang ta ra đồng, sao không gọi ta dậy?” Đánh thức ta, nói cho ta, thì đã không hại ta đi xa như thế!

“Ngươi ngủ say quá, sao mang ra đồng?” Lí Tam không tiện cho hắn biết, hắn cảm thấy cái kiểu ngủ hôn thiên ám địa của Trần Lân Úc, cũng thật hay.

“Sao cũng được, ta đói rồi.” Trần Lân Úc kỳ thật cũng quá lười tính toán chuyện này, mục đích của hắn cũng chỉ vì ăn cơm.

Lí Tam thật cảm thấy chính mình nhặt con mèo về nuôi, chuyện yêm yêm làm như thế đấy.

“Ta không có sức… giúp ta…” Trần Lân Úc làm như là Lí Tam thiếu bạc hắn hay là ký cho hắn giấy bán thân, nên phải giúp hắn làm việc, thật sự quên mất chính mình mới là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Lí Tam lại cũng ngoan ngoãn cầm bánh bao và nước cho Trần Lân Úc, mà Trần Lân Úc lại cũng không ngại ngùng nhận lấy…

Lâm Đại thật sự nhịn không được cục tức này, bốc hỏa mắng mỏ Lí Tam: “Lí Tam, ngươi còn là nam nhân sao? Ngươi đây là đang làm cái gì! Hầu hạ hắn ư?”

12

Lí Tam cùng Trần Lân Úc cùng vợ Lâm Đại tất cả đều ngây sững nhìn Lâm Đại.

Lí Tam nghĩ, chả lẽ là cầm cái bánh bao với nước mà thôi cũng có thể xé ra to chuyện?

Trần Lân Úc nghĩ, ta đi quá lố rồi, này… này thế nào không tự chủ được liền nghĩ đối Lí Tam… như vậy…

Vợ Lâm Đại chính là… rất tức giận.

Vợ Lâm Đại trừng chết Lâm Đại, chu môi nghĩ ngợi: Lâm Đại sẽ không là ăn dấm rồi chứ? Lí Tam vài ngày trước vẫn muốn cưới dâu, mới qua một ngày liền truyền ra tin nhà Lí Tam có dâu nam, Lâm Đại với Lí Tam làm hàng xóm lâu như vậy, có lẽ… có lẽ Lâm Đại cũng là… cũng là thích Lí Tam, cho nên… cho nên thấy Lí Tam cùng nam nhân yêu nhau… Lâm Đại… Lâm Đại cũng muốn yêu Lí Tam ư?

Vợ Lâm Đại càng nghĩ càng giận, càng giận thì càng đau, sau đó… sau đó… bèn cho Lâm Đại một cái tát… rồi còn gào: “Ngươi muốn yêu Lí Tam ngươi liền yêu đi lão nương không có thèm!”… Lại sau đó, vợ Lâm Đại chạy mất.

Lí Tam cùng Trần Lân Úc cùng Lâm Đại đều ngây sững.

Lí Tam nghĩ, chả lẽ là cầm cái bánh bao với nước mà thôi cũng có thể xé ra to chuyện?

Trần Lân Úc nghĩ, người trong thôn này thực sự đều kì quái, không phải bị nguyền rủa gì đấy chứ?

Lâm Đại chính là… vẫn ngu đi chưa hoàn nổi hồn.

“Lâm Đại, ngươi không đuổi theo vợ ngươi sao?” Lí Tam thấy Lâm Đại còn không phản ứng, đẩy đẩy Lâm Đại.

Lâm Đại lắc la lắc lư, cuối cùng ngay lúc sắp sửa té xuống thì tỉnh lại, hỏi Lí Tam: “Vợ yêm vừa nói gì thế?”

“Lâm Đại, đuổi theo vợ ngươi khẩn yếu.” Lí Tam nhưng không muốn nhắc lại những lời không đầu không não vừa mới rồi của vợ Lâm Đại.

“Á! Được! Yêm đi!” Lâm Đại nói xong chạy đuổi theo vợ.

Trần Lân Úc xem xong màn nháo kịch quái dị này, không khỏi thở dài thườn thượt.

“Sao vậy?” Lí Tam cầm bánh củ và nước ngồi bên cạnh Trần Lân Úc.

“Sau khi ta đến, xung quanh ngươi đều không có chuyện gì hay ho…” Lại còn làm cho cả thôn đều tưởng hai ta cùng nhau… chuyện loạn thất bát tao a…

“Không sao, như vậy náo nhiệt đấy chứ.” Lí Tam ăn bánh củ nói như thế.

5 responses to this post.

  1. =)))))) Thật náo nhiệt quá thể =)))) nhà Lâm Đại tốt bụng ghê :d Cơ mà thôn này mọi người đầu óc quả ko bình thường mà =]]]]]

    Trả lời

    • Chắc cũng tại đói quá mà ra =.= chẳng còn hơi để ý mấy thứ ko ăn được…

      Trả lời

      • Thảo nói ra sự thật… cảm thấy trần trụi quá _ _! hôm nay mình đọc 1 bài nhận xét về DM của 1 bác thẳng nam trên Tàng thư viện, vừa buồn cười vừa thấy nó đúng, đúng trần trụi đến đau lòng. Lại nhớ đến 1 bài nữa của 1 dịch giả mà mình ko nhớ wp, bạn ấy dịch 1 bức thư mà 1 bạn gay viết cho giới “hủ nữ”, đại ý là cảm ơn các bạn đã đồng ý, nhưng cuộc sống giới gay ngoài đời hiếm khi có những mối tình đẹp như trong các dm lắm. Tự dưng mình thấy mơ màng quá. Thật thật giả giả, chả biết đâu mà lần. Cuộc sống cũng vậy. Khi quá đắm chìm trong ảo tưởng, cho dù là tốt đẹp hay ko, thì cũng ko tốt. Ai, tự kỷ đêm khuya _ _! Ngày mới tốt lành nha Thảo🙂

        Trả lời

        • Cái bức thư mà 1 bạn gay viết cho giới “hủ nữ” đó, hôm bữa mình đọc trên baidu rồi, nói cũng có chỗ phiến diện. Vd như cái đoạn kiểu sống chung giữa 2 người, cái mà anh ấy kể cũng đúng, nhưng còn có kiểu mà mình biết qua thực tế (người quen) nữa, là tổ chức gia đình /sống chung khá giống như danmei, hay nói cách khác là có điểm giống như gia đình nam nữ.

          Còn như chuyện khác biệt, thì cũng phải thôi, danmei thuộc BL mà, nó ko phải thực tế, đọc thử cái này: https://tieuthao.wordpress.com/2012/01/06/phan-bi%E1%BB%87t-bl-va-gay/

          Chúc hien ngủ ngon!🙂

  2. Anh Trần mà còn vô dụng như vậy là ta ghét nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: