Qua ngày 13 14 15

13

Mặt trời lặn xuống núi tây, Lí Tam vác cái bừa, Trần Lân Úc đem hộp cơm Lâm gia về nhà mình.

Trần Lân Úc thấy Lí Tam thả cái bừa liền muốn đi Lâm gia, một tay kéo lại Lí Tam, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bất giải hỏi: “Bây giờ đi… được chứ?” Lí Tam cũng không phải không nghe thấy nàng dâu Lâm gia nói những lời gì, nàng dâu Lâm gia thế nhưng hoài nghi Lí Tam cùng Lâm Đại có cái kia cái kia… gian tình?

“Nhà bếp cháy rồi.” Lí Tam chán chường nói.

Rốt cuộc Trần Lân Úc đành phải rủ đầu tang khí cùng Lí Tam bước vào cửa Lâm gia.

“Ai, yêm còn định qua kêu các ngươi cùng ăn cơm, các ngươi liền đến rồi.” Lâm bá cười ha hả có vẻ như không hay biết đã có chuyện gì xảy ra.

“Ăn cơm, ăn cơm.” Lâm tẩu càng là trực tiếp đến kéo bọn họ vào bàn.

Theo như tình huống này, trừ Lâm Đại và vợ Lâm Đại, cùng hai đương sự biết rõ chuyện điên rồ xảy ra hồi giữa trưa ra, Lâm gia vẫn là cả nhà vui vầy đầm ấm.

“Con trai ~ con dâu ~ ăn cơm thôi.” Lâm tẩu hô lớn.

Có lẽ, không nên thư giãn sớm như thế.

Nàng dâu Lâm gia vừa ra mặt, liền dùng ánh mắt đó của nàng quét tới Lí Tam một lần, liên lụy Trần Lân Úc ngồi bên cạnh Lí Tam cũng bị vạ lây.

“Ôi ~ tình nhân đến rồi.” Nàng dâu Lâm gia lạnh lùng nhả ra một câu chua lè.

Lâm Đại banh mặt, im không hé răng.

“Con dâu ngươi nói gì?” Gì mà tình nhân? Trong nhà này có hai lão yêm, Lí Tam tiểu lưỡng khẩu còn có con trai con dâu cháu nội, nói vậy là sao?

Lí Tam vẫn như cũ trầm mặc, hắn vốn dĩ không phải là người hay nói.

Trần Lân Úc tiếp tục ngượng ngùng, hắn… hắn chẳng biết nói gì mới được.

Lâm Đại vẫn là banh mặt ra.

“U, không có chuyện gì đâu.” Vợ Lâm Đại cười cười với bà mẹ chồng.

Vợ Lâm Đại từ lúc trở về đến giờ, nghe không dưới trăm lần giải thích từ Lâm Đại, thế nhưng, giải thích của Lâm Đại căn bản chính là nói hắn có bao nhiêu yêu Lí Tam! Nam nhân vô sỉ này, lại dám ở trước mặt vợ mình nói hắn yêu một nam nhân khác cỡ nào!

Lâm Đại từ lúc trở về đến giờ, nói không dưới trăm lần giải thích, hắn chỉ là trân quý bằng hữu Lí Tam kia, thế nhưng, nàng dâu Lâm gia chính là muốn xuyên tạc hắn, còn có gì nói nổi!

Sau đó cảnh tượng trên đã phát sinh như vậy.

Một bữa cơm này, Lí Tam và cháu nội Lâm gia ăn thơm ngon hữu vị; Trần Lân Úc ăn mà chẳng biết vị, nhưng vẫn là làm theo Lí Tam ăn rất nhiều; Lâm gia hai lão nhìn con trai con dâu nhà mình ăn mà không hiểu chuyện gì; Lâm Đại dùng đồ ăn xả giận, lang thôn hổ yết; nàng dâu Lâm gia hễ ăn một món liền muốn tranh với Lí Tam.

Một bữa cơm xong, no chính là Lí Tam và cháu nội Lâm gia còn có Trần Lân Úc, tiêu hóa không tốt chính là Lâm Đại, giận đến no nê chính là nàng dâu Lâm gia, Lâm gia hai lão ăn không hiểu chuyện gì nhưng là có sáu, bảy phần no.

14

Lí Tam ăn xong cơm liền dắt Trần Lân Úc lúc này vẫn đang tiếp tục ngượng ngùng về nhà mình.

Nàng dâu Lâm gia cũng kéo Lâm Đại muốn đi nhà Lí Tam ngả bài.

Lí Tam và Trần Lân Úc chân trước vừa bước vào cửa, Lâm gia phu phụ chân sau bước vào nhà Lí Tam.

Lâm Đại y như cũ banh mặt, nàng dâu Lâm gia y như cũ phẫn hận, Trần Lân Úc quay đầu nhìn về phía Lí Tam, Lí Tam nói: “Ngươi có muốn tắm rửa không?” Này… này là sao?

Trần Lân Úc ngơ ngác hỏi: “Tắm rửa?” Chuyện kể rằng, hắn đã rất lâu không tắm rửa, không ngâm nước rồi.

Lí Tam kéo Trần Lân Úc đi vào trong phòng, lấy quần áo từ tủ đồ cho Trần Lân Úc và mình, lại muốn kéo Trần Lân Úc ra ngoài.

Toàn bộ quá trình đó, không có nhìn Lâm gia phu phụ lấy một cái.

Nàng dâu Lâm gia nào có chịu được, lập tức kéo Lí Tam đang muốn đi ra ngoài lại, nói một trận loạn xà ngầu không ngắt hơi…

“Lí Tam hôm nay ngươi không nói rõ ràng ngươi không xong với yêm yêm thay Lâm Đại sinh một nhi tử theo Lâm Đại qua chừng ấy năm không thể bởi vì ngươi yêu nam nhân rồi Lâm Đại liền muốn vứt bỏ yêm này không có đạo lý Lí Tam hôm nay ngươi không nói rõ cho yêm ngươi không xong được với yêm đâu!”

Lâm Đại nhìn vợ mình đang nổi điên, thật sự là giận quá, nếu không nói chuyện thì không phải nam nhân nữa!

“Ngươi điên đủ rồi chưa? Không có chuyện gì, ngươi muốn nói mấy lần đây!” Lâm Đại kéo vợ muốn về Lâm gia, nhưng nàng dâu Lâm gia chính là không chịu nhích nửa phân, buộc Lí Tam cho nàng một lời giải thích không thì không xong.

Lí Tam thấy tràng nháo kịch này sẽ còn tiếp tục, nếu vẫn không lên tiếng, vậy hàng xóm còn làm được nữa hay không?

“Chị dâu, yêm cùng Lâm Đại không phải chuyện như ngươi tưởng đâu.” Chung quy Lí Tam mở miệng với nàng dâu Lâm gia.

“Vậy đó là chuyện thế nào?” Lâm Đại cứ nói hắn là quan tâm kẻ cô đơn Lí Tam, nhưng có thể quan tâm đến bực đi can thiệp chuyện Lí Tam cùng dâu nam của hắn hay sao?

“Chuyện thế này.” Lí Tam giơ bàn tay mà hắn đang nắm tay Trần Lân Úc lên cho nàng dâu Lâm gia nhìn.

Trần Lân Úc không hiểu này là ý gì, hắn là bị Lí Tam kéo tay cho nàng dâu Lâm gia nhìn, là gì a?

Nàng dâu Lâm gia thấy tay hai bọn họ nắm lấy nhau, cười.

“Lí Tam, ngươi đây…” Lâm Đại vốn còn muốn nói, nhưng vợ hắn trừng hắn một cái.

“Lâm Đại, ngươi quản bọn họ?” Nàng dâu Lâm gia hùng hổ cũng nắm lấy tay Lâm Đại, đi về Lâm gia.

Bọn họ vừa đi vừa nghe thấy hai phu thê nọ câu được câu mất…

“Hai tên nam nhân kia, dắt tay… này…”

“Thế nào? Ngươi tưởng dắt tay Lí Tam sao?”

“Ngươi nói đi đâu vậy… Dắt tay là đại sự…”

“Lí Tam thích dắt, ngươi quản gì? Ngươi đời này chỉ có thể dắt tay yêm…”

Trần Lân Úc nhìn bóng lưng hai người đi xa, nhìn lại tay Lí Tam và hắn…

“Lí Tam, tay này… có ý gì vậy?” Vì sao nàng dâu Lâm gia lại bỏ qua như vậy?

“Thôn yêm, có cái tập tục, tay này a, nếu dắt rồi, liền chính là chuyện cả một đời.” Lí Tam nói với Trần Lân Úc.

“A?” Này… cả một đời?

“Đi, tắm rửa thôi.” Lí Tam vẫn dắt tay Trần Lân Úc, đi ra ngoài.

Tay ấy à, là dắt cả một đời đấy nhé.

Mặc dù Lí Tam bất quá chỉ là lấy tập tục này nói dối nàng dâu Lâm gia khỏi làm mất hòa khí thế thôi, nhưng mà, nàng dâu Lâm gia tin, Lâm Đại tin… Trần Lân Úc… cũng tin.

Tay a, đừng có dắt bừa; lời a, đừng có nói mập mờ!

15

Tại sao tắm rửa phải ra bên ngoài nhỉ?

Đương nhiên là bởi vì có ôn tuyền lộ thiên a!

Chuyện kể rằng ôn tuyền kia cách làng Lí Tam ba trăm thước, nhưng ôn tuyền kia có cái truyền thuyết, nghe nói, đã đến ôn tuyền này ngâm mình, dù cho chỉ dính một đầu ngón chân, nam liền sẽ biến nữ, nữ liền sẽ biến nam, cho nên thôn dân mê tín đương nhiên sẽ không đến ngâm rồi!

Đương nhiên, truyền thuyết nọ chỉ là vô kê chi đàm.

Chuyện lại kể, lúc Lí Tam năm tuổi, trong thôn thiếu nước, cha mẹ Lí Tam lại chịu không nổi nỗi khổ thiếu nước, liền mang theo Lí Tam đến ngâm nước, đương nhiên cha vẫn là cha, mẹ vẫn là mẹ, Lí Tam vẫn là thằng cu.

Lại dựa vào tâm lí tham của giời của cha mẹ Lí Tam, chuyện nước này có thể ngâm, trong thôn này chỉ có Lí gia biết thôi.

Lần này, Lí Tam mang theo Trần Lân Úc đến ngâm nước, chính mình cởi sạch, xuống nước ngâm, trái chà chà, phải chà chà, tắm đến vui vẻ, cuối cùng thoáng ngừng lại, mới quay đầu nhìn Trần Lân Úc chỉ ngây ngốc nhìn mình.

“Ngươi sao rồi?” Lí Tam thắc mắc hỏi.

Trần Lân Úc vẫn cứ ngây ra.

Lí Tam thấy Trần Lân Úc không phản ứng, liền trần trùng trục đứng lên, cùng Trần Lân Úc mặt đối mặt, vừa muốn ra tay đẩy hắn, Trần Lân Úc liền tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Lí Tam trần trụi cùng hắn mặt đối mặt.

Ngươi nói xem, vừa nghe xong tay này là muốn dắt cả một đời, lại thấy Lí Tam không hề che đậy mà đứng ở trước mắt, tên nhát gan Trần Lân Úc không hiểu nổi, cứ như vậy hôn mê đi.

Trước khi hôn mê, đầu óc nghĩ ngợi, trời muốn diệt ta, hậu đình hoa sắp sửa bị hái rồi, Trần gia vô hậu.

Trần Lân Úc người này cái gì cũng đều tốt, mặt mũi dễ nhìn, cá tính lại dịu, chỉ là có đôi khi điên điên giống như con mèo, thì lại đầu óc bất ổn, thích nghĩ lung tung, lại nghĩ không ra.

Lí Tam thấy người hôn mê đi, vội vã ôm lấy hắn, hắn không hiểu vì sao đang khoẻ mạnh, người lại hôn mê?

Nhưng cũng không thể không tắm, Lí Tam thế nhưng chịu không nổi mùi trên người Trần Lân Úc, thế là, Lí Tam bèn cởi sạch trơn Trần Lân Úc, sau đó ôm lấy hắn, vào nước, giúp hắn trái chà chà, phải chà chà, tắm cho sạch sạch sẽ sẽ.

Lí Tam ôm Trần Lân Úc ngâm ở trong nước như vậy, vốn chỉ là cảm thấy nước âm ấm, khí trời lành lạnh, người thoải mái.

Nhưng Trần Lân Úc lúc này lại tỉnh, sau đó thấy chính mình ở trong nước, quần áo chẳng thấy đâu, eo này, còn để Lí Tam ôm, đương nhiên, Lí Tam vẫn là trụi lủi.

Sau đó, Trần Lân Úc lại bắt đầu lên cơn.

Hắn quay người lại, đối diện Lí Tam (đương nhiên là mặt đối mặt), lắc vai Lí Tam: “Ngươi đối ta có mưu toan gì! Ngươi cái tên ghê tởm này!”

Lí Tam bị lắc khó chịu, dùng một tay gỡ xuống tay Trần Lân Úc, nhưng lời còn chưa nói, Trần Lân Úc lại muốn dùng cả tay cả chân công kích hắn, Lí Tam không có cách nào, đành phải ôm trọn lấy Trần Lân Úc để hắn khỏi lại động thủ động cước.

Nhưng, Lí Tam cùng Trần Lân Úc là đối mặt, còn da thịt dán da thịt, nguyên cái đầu Trần Lân Úc tựa ở trên ngực Lí Tam, nguyên cả thân thể dán vào trên người Lí Tam, tình huống này, muốn Trần Lân Úc không nghĩ lung tung… cũng khó a!

“Ngươi… Ngươi…” Trần Lân Úc cảm thấy Lí Tam ôm trọn lấy hắn, chính là muốn bao vây hắn, sau đó đối hắn… lại như thế… lại như thế…

Cho nên, Trần Lân Úc bắt đầu khóc.

Lí Tam thấy bờ vai Trần Lân Úc run run mà giọng còn nghẹn ngào, lời còn chưa hỏi rõ, người đã khóc, cũng không nói được gì, cứ như vậy ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn, Trần Lân Úc, là không thể lý giải, Lí Tam nghĩ như thế.

“Ngoan nào… đừng khóc… ngoan…” Lí Tam dùng cách mà nàng dâu Lâm gia dỗ đứa nhỏ để dỗ Trần Lân Úc.

Sau đó nữa, Trần Lân Úc khóc mệt mỏi, sau đó… hắn ngủ mất.

Sau đó nữa, Lí Tam ôm hắn, mặc quần áo cho hắn, mặc quần áo cho chính mình, sau đó, ôm lấy Trần Lân Úc, về nhà đi ngủ.

* vô kê chi đàm: chuyện ko có căn cứ, cũng ko thể phản bác

2 responses to this post.

  1. Posted by minghien on 17.08.2012 at 8:55 chiều

    Lí Tam săn sóc thật đấy ;))

    Trả lời

  2. aida có lão công như vậy thật là tốt!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: