Qua ngày 16 17 18

16

Giống như mọi ngày, trời đã sáng.

Nhưng hôm nay lại là Trần Lân Úc rời giường trước, còn chưa mở mắt đã cảm thấy eo mình bị ôm lấy, đầu nằm ở chỗ tuyệt đối không phải giường, lỗ tai nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, nghĩ cũng biết, mình đang nằm trong lòng Lí Tam!

Vừa khẽ mở mắt, đã thấy lồng ngực Lí Tam, thoáng nhích người, Lí Tam ôm càng chặt, còn nghiêng người mặt đối mặt với Trần Lân Úc, miệng còn thì thào nói: “Ngoan… Ngủ đi…” nói xong còn vuốt vuốt lưng hắn.

Trần Lân Úc triệt để thạch hóa…

Hôm qua, Lí Tam nói tay phải dắt cả một đời; hôm qua, Lí Tam hình như giúp hắn tắm rửa, nhìn thấy hết của hắn; hôm qua, Lí Tam còn giúp hắn mặc y phục, bởi vì y phục hôm nay không phải của hắn; hôm nay, Lí Tam ôm hắn ngủ, còn bảo hắn ngoan ngoãn ngủ, nói không chừng đã không phải lần đầu tiên…

Lí Tam là thật tâm muốn cùng hắn qua cả một đời? Trần Lân Úc lại bắt đầu đầu não thắt bím, nước mắt ầng ậng…

Làm sao bây giờ… Ta lại không có chỗ đi… Thế nhưng Lí Tam có mưu đồ với mình… Này ghê tởm…

Cho nên, Trần Lân Úc lại khóc như loạn thần kinh.

Lí Tam mơ màng mở mắt, nhìn thấy Trần Lân Úc nằm trong vòng tay mình khóc… Này lại là chuyện gì đây? Một nam nhân thế nào cứ khóc mãi!?

Thế là Lí Tam nhận mệnh vỗ vỗ lưng Trần Lân Úc, gác hắn lên cao để đầu hắn đối diện mình, nhìn mặt Trần Lân Úc đang khóc, Lí Tam lau má cho Trần Lân Úc rồi bất lực hỏi: “Ngươi đây là khóc gì vậy?”

“Ta… Ta… Ngươi… Ngươi có mưu đồ… với ta… Hức hức… Ngươi ghê tởm! Đê tiện… Hức hức…” Rồi Trần Lân Úc vừa khóc vừa nháo đấm đá Lí Tam, quậy như một đứa nhỏ bị chiều hư.

Lí Tam lại lần nữa ôm chặt hắn để hắn không thể quyền đấm cước đá nữa, khẽ thở dài.

“Ngươi tới cùng là làm gì ni? Yêm làm gì để ngươi tức giận như thế a? Ngoan ngoãn, đừng nháo nữa.” Lí Tam hoàn toàn xem Trần Lân Úc như cháu nội Lâm gia sát vách mà dỗ.

“Ngươi đoạn tụ! Ngươi đối ta có suy nghĩ không an phận! Ta mới không muốn dắt tay của ngươi qua một đời!” Trần Lân Úc gào với Lí Tam.

Lí Tam ôm lấy Trần Lân Úc ngồi ở trên giường, hắn rất muốn cười a… Tên sỏa bất lăng đăng này…

“Yêm cũng không định cùng ngươi dắt tay qua cả một đời a!” Điều chỉnh chỗ ngồi, Trần Lân Úc ngồi trong vòng tay Lí Tam, mũi còn hút một cái hút một cái, môi còn vẩu lên.

“Ngươi hôm qua… đó…” Trần Lân Úc liếc mắt nhìn Lí Tam, một bộ rõ ràng không tin Lí Tam.

“Lừa nàng dâu Lâm gia thôi, ngốc à!” Lí Tam cười cười lau khuôn mặt lèm nhèm của Trần Lân Úc, nhìn Trần Lân Úc miệng còn vẩu vẩu, nhịn không được búng hắn một cái.

“Ngươi làm gì!” Trần Lân Úc thấy Lí Tam búng môi hắn lại xấu xa cười hắn, giận đến dương nanh múa vuốt.

Hai người ở ngay trên giường quậy lên, một hồi cười to lại một hồi la to thật ít vui vẻ.

Hừng đông sáng bảnh, Lâm Đại sát vách thấy Lí Tam thế nào vẫn chưa rời giường bèn đi qua đây định gọi hắn, xa ngoài phòng, đã nghe thấy hai người đùa đến vui vẻ kia!

“Ngươi đê tiện…. Ngươi thế nào có thể cù ta… Há há há…”

“Ai nha… Ngươi cắn yêm… Ngươi còn là nam nhân không…”

Lâm Đại nhìn nhìn trời, thở dài… Lí Tam này, thực sự yêu nam nhân đi.

17

Hai người đánh nháo đủ rồi, chung quy mới bằng lòng an phận rời giường rửa mặt chải đầu, chuẩn bị ra đồng.

Lí Tam mặc y phục đồng thời nhìn Trần Lân Úc cũng đang mặc y phục, nhìn như vậy, đột nhiên liền tự mình cười lên.

Qua ngày, qua những ngày một mình đã vài năm, nhưng kể từ khi Trần Lân Úc đến, những ngày kia càng trở nên thú vị.

Không thu xếp ra đồng muộn như vậy, nhà bếp cũng không bị cháy, chưa từng giúp người tắm rửa, giúp người mặc y phục, chưa hề… cười to như vậy, đương nhiên, chưa từng bị người cắn!

“Ngươi cười cái gì?” Kỳ quái khó hiểu liền cười lên.

“Yêm chưa từng bị người ta cắn…” Lí Tam chỉ chỉ vết cắn trên tay nói.

“Ta cũng chưa từng cắn người a…” Đáng đời, ai bảo cù ta!

“A a ~” Lí Tam cười cười cào cào đầu Trần Lân Úc, càng phát giác người này rất chi là thú vị.

“Đừng quậy ~” Trần Lân Úc lánh trái lánh phải, cuối cùng không chịu nổi hất tay Lí Tam đi.

“Tính tình ngươi thật tệ…” Lí Tam lầm bầm.

Trần Lân Úc cảm thấy mình sắp lên máu rồi, có một ngọn lửa đang bùng cháy về phía đầu não.

“Là ngươi nhàm chán ~ còn dám chê ta a!” Trần Lân Úc gào Lí Tam.

“Đã bảo ngươi tính tình tệ…” Lí Tam lại lầm bầm.

Trần Lân Úc lại bắt đầu dương nanh múa vuốt nháo lên, nhào đến trên người Lí Tam, hai người lại bắt đầu quậy, ngươi cắn ta cù, lánh trái lánh phải, bắt đầu cuộc chơi nhàm chán.

Ruộng kia, là ra không được a?

Lí Tam và Trần Lân Úc chung quy quậy đủ rồi, thế nhưng, cuối cùng cuối cùng, hai người vẫn là không ra đồng.

Lí Tam quyết định dựng lại nhà bếp trước đã, cứ ăn chực cơm Lâm gia mãi, tuy nói không phải xấu hổ, chỉ là xảy ra chuyện đêm qua, cảm thấy gặp nàng dâu Lâm gia thật rất phiền.

Thế là, Lí Tam tìm một đống đá khối lớn nhỏ và đất sét, chầm chậm dựng lại nhà bếp, còn đồ dùng thì lại càng đơn giản, chính là bắc một cái kiền, mua nồi niêu bát đũa để đó, nhà bếp chỉ một buổi sáng đã làm xong rồi!

“Lí Tam, ta không biết nhóm lửa nấu cơm, kỳ thật ngươi dựng nhà bếp, cũng không tác dụng gì.” Trần Lân Úc nhìn Lí Tam bận rộn quá, không giúp được gì, nghiêm chỉnh ngồi là được rồi, còn nói mát.

Lí Tam âm thầm liếc nhìn Trần Lân Úc một cái, không trông mong người này sẽ nói ra lời gì hay ho.

“Ngươi làm gì nhìn kiểu đó?” Trần Lân Úc xem ra cái nhìn này không mang hảo ý.

“Không có gì, đói chưa?” Lí Tam bình thản đáp lời Trần Lân Úc, đi vào bếp.

“Đương nhiên đói rồi.” Trần Lân Úc vô cùng không tự giác, đi vào trong phòng, ngồi ở trên ghế, đang uống nước lạnh đây!

(Nói đến đây, tác giả đã không thể nào nhớ nổi này hai người đến tột cùng quen biết bao lâu, hôm nay là ngày thứ mấy rồi… Qua ngày thôi!)

18

Từ ngày đó trở đi, Trần Lân Úc và Lí Tam lại cùng nhau qua hơn hai năm, rất giống Lâm gia phu phụ sát vách, lão phu lão thê vô cùng, Trần Lân Úc người này, một khi dính ngọt rồi sẽ không chịu bỏ xuống, Lí Tam nếu đã cam nguyện cho hắn sai khiến, lại có gì không thể đâu?

Thế là, gã khờ Lí Tam ấy, cứ ngây ngốc hầu hạ chu đáo tên Trần Lân Úc vụng về nọ.

Hai người này không phải một đứa nguyện đánh một đứa nguyện chịu sao?

Nhưng hai người này vẫn là không hề tự giác, hai cái đại nam nhân, mỗi ngày chen chúc một căn phòng một cái giường, mỗi đêm đi ngủ, Lí Tam cứ phải ôm Trần Lân Úc ngủ, Trần Lân Úc gối đầu êm ái thế không gối nhất định đi nằm trong lòng Lí Tam, thường ngày không có chuyện gì làm, cứ vọt vào lòng Lí Tam, để cho Lí Tam ôm lấy cả người, sau đó lại ngang ngược, Lí Tam kia cũng thích bưng Trần Lân Úc kín mít, để cho hắn ôm thoải mái, mặc hắn giảo hoạt cũng chỉ biết cười ngu.

Hai người này không hề tự giác… Trong mắt người khác nghĩ bọn họ như thế nào, trên thực tế ngoại trừ ôm ôm xiết xiết ra còn có, hôn hôn, hai bọn họ vẫn chưa đến trình độ nhận thức được, hai bọn họ là một đôi.

Nhưng chuyện kể đến đây… hôn hôn, lại là một đoạn huyết lệ sử buồn cười…

* sỏa bất lăng đăng: bệnh nhân mắc hội chứng vọng tưởng mình là người bị hại

2 responses to this post.

  1. Ôi, mình mà là Lân Úc mình cũng chả dại gì mà ko ở lại =]] Ấm áp quá đi :d

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: