Qua ngày 19 20 21

19

Chuyện kể rằng nguồn gốc của cái hôn môi này, là từ một ngày nào đó Trần Lân Úc đi ngủ không an phận cứ thích đạp chăn, Lí Tam ôm hắn, có chăn không chăn đều ấm áp, nhưng Trần Lân Úc ngủ ở trên đầu Lí Tam, không chăn, cũng chỉ đành nhiễm gió lạnh.

Sau đó, Trần Lân Úc bị bệnh, tính tình càng giống như đứa con nít, phát sốt còn không cam lòng nháo, nháo nháo, lại không cam lòng chỉ có mỗi mình mình bị bệnh, thế là suy nghĩ làm cho Lí Tam cũng cùng chịu khổ như mình, mà con đường truyền nhiễm tốt nhất để bệnh, chính là miệng đối miệng.

Nhưng Lí Tam kia sinh ra ở nông gia, mỗi ngày cầm cái bừa phất tới phất lui, thái dương kia mỗi ngày giúp hắn chiếu tới chiếu lui, sức đề kháng này thư sinh Trần Lân Úc có thể sánh bằng hay sao?

Để rồi hôn tới hôn lui, không hôn ra bệnh cho Lí Tam, trái lại hôn ra rồi hứng thú, hôn ra rồi thói quen, hôn ra rồi tâm đắc.

Từ Trần Lân Úc có bệnh hôn đến khỏi bệnh vẫn còn hôn, hôn môi vẫn còn tiếp tục, biến thành trò chơi của hai người.

Từ nhẹ nhàng môi đối môi chầm chậm khai thác đến đầu lưỡi nô đùa, lại sau đó là góc độ biến đổi, nông sâu chuyển đổi, hai người chơi vui quên trời đất.

Thế là, mỗi ngày sáng sớm cùng thức dậy, liền chính là kéo Trần Lân Úc, hôn hôn hắn hun hun hắn cọ cọ hắn, nghe thấy Trần Lân Úc phát ra tiếng rên như con mèo nhỏ mới bỏ qua.

Đeesn khi Trần Lân Úc tỉnh táo rồi, Trần Lân Úc cứ như là phục phù mà hôn lại cho đủ, hôn đến mặt hai người đều đỏ bừng không còn khí mới ngừng.

Sau đó Lí Tam sẽ dậy bưng nước vắt khăn, giúp Trần Lân Úc lau mặt, hầu hạ hắn mặc quần áo mang giày, sau đó mới sửa soạn cho mình, nhưng Trần Lân Úc mặc y phục xong rồi, liền một mực nhìn Lí Tam, sau đó Lí Tam rất bất đắc dĩ ôm lấy hắn tới nhà trước ngồi đợi cơm ăn.

Ăn no cơm rồi, thì phải ra đồng thôi, Lí Tam dắt Trần Lân Úc ra đồng, không phải Lí Tam thích dắt, mà là có một lần không dắt cẩn thận, thiếu chút quẳng người luôn. (Lần trước tìm Lí Tam, cũng là nàng dâu Lâm gia dắt hắn đến.)

Sau đó Trần Lân Úc liền nhìn Lí Tam cày, thỉnh thoảng đưa nước đưa khăn mặt, sau đó giờ cơm trưa đến rồi, nàng dâu Lâm gia sẽ đưa cơm đến, Lí Tam bèn ôm lấy Trần Lân Úc ngồi vào chỗ mát một chút, vì sao phải ôm ư? Bởi vì chân Trần Lân Úc đã tê rần.

Nói cũng kỳ quái, không có khả năng duy trì một tư thế cả buổi sáng, nhưng Trần Lân Úc nhìn Lí Tam, sau đó cho hắn nước cho hắn khăn, cứ như thế hắn có thể nhìn Lí Tam một buổi sáng mà không động đậy.

Sau đó Lí Tam từng miếng từng miếng đút Trần Lân Úc ăn cơm trưa, theo cách nói của Trần Lân Úc, hắn để Lí Tam hành cả buổi sáng, buổi chiều còn tiếp tục, cơm trưa hầu hạ hắn một hồi, có gì không thể?

Lâm Đại thật nhìn không nổi nữa, thế là nói với Lí Tam: “Ngươi còn để hắn nháo? Thật ăn hại a!”

Nhưng Lí Tam chỉ cười cười nói: “Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ.”

Ngay cả con trai ruột của mình cũng không chịu khó như thế này đâu?

Đến buổi chiều, Lí Tam ôm lấy Trần Lân Úc chân tê, vác cái bừa về nhà.

Lí Tam sủng Trần Lân Úc sủng đến bực này, hai người vẫn có thể tự cho là đúng tiếp tục… tự cho là không phải tình nhân… không biết là quan hệ gì.

Sau đó có khi ôm Trần Lân Úc, Lí Tam nhìn nhìn sẽ không tự giác hôn Trần Lân Úc, sau đó thói quen thành tự nhiên, Trần Lân Úc lý lẽ đương nhiên đáp lại, sau đó Lâm Đại ở bên cạnh sẽ thạch hóa trong nháy mắt.

Hình thức đối đãi không chút nào tự hay biết, một kẻ ngang ngược cần người thương, một kẻ sủng người sủng đến không đế hạn, ngươi nói như thế này bảo người ta nói hai bọn hắn không có gì được sao?

Bà mối không đến cửa, cô nương không tìm Lí Tam, còn có người tính đem đứa nhỏ chính mình sinh qua cho Lí Tam…

20

Lí Tam và Trần Lân Úc hảo, hảo đến trong thôn không ai không biết không người không hay, nhưng hai cái đại nam nhân, là sinh không ra trẻ, cho nên trong thôn có người đẻ mắn nhất là Ngô nhị nương, khi sinh đứa thứ sáu vẫn là một thằng cu, lập tức quyết định mang qua cho Lí Tam.

Thế là, buổi tối một ngày nọ nhà Lí Tam nhiều thêm một đứa bé.

Lí Tam và Trần Lân Úc ngồi ở trên giường, bên giường đặt cái nôi mây, bên trong có một đứa bé.

“Đâu ra?” Trần Lân Úc nhíu mày nhìn bé con đang ngủ.

“Ngô nhị nương cho.” Lí Tam lắc cái nôi làm từ cây nho, nhìn đứa nhỏ, cảm thấy thú vị lắm.

Trần Lân Úc thấy Lí Tam cứ nhìn trẻ không để ý tới mình, khó chịu a!

Bèn chuyển chỗ đến trong lòng Lí Tam, cũng bắt đầu nhìn bé con.

“Nhiêu rồi?” Trông rất đáng yêu.

“Ba tháng, con trai.” Lí Tam nhích chỗ, một tay ôm Trần Lân Úc, một tay đưa nôi cho bé.

“Dứt sữa chưa?” Đưa tay nựng má đứa nhỏ, vui thật.

“Ngô nhị nương nói có thể cho nó uống nước gạo hoặc đậu tương.” Lí Tam để cằm trên vai Trần Lân Úc cọ cọ.

“Ưn… Tên gì?” Trần Lân Úc hôn hôn cằm Lí Tam.

Hai người này ấm áp đến độ có chút ghê tởm.

“Lí Thần, Trương nhị ca nói là Thần của tinh thần, nói ngươi biết rõ.” Lí Tam nhớ tới điệu cười có chút cổ quái của Trương nhị ca: Dâu nam nhà ngươi sẽ cảm động, nhìn xem tên hai ngươi đều trên người đứa nhỏ này.

“Nghe hay lắm.” Trần Lân Úc nằm trong vòng tay Lí Tam thoải mái muốn ngủ.

Lí Tam cọ má Trần Lân Úc, hôn hôn má, lại hôn lên môi, hôn hôn liền ngủ ở trên giường.

Lí Tam ôm Trần Lân Úc bên cạnh còn có trẻ, một nhà ba người bao nhiêu ấm áp.

Mới sớm, Trần Lân Úc tỉnh lại từ trong lòng Lí Tam, vừa mở mắt đã thấy bé con, đang ngủ rất ngoan…

Vì sao Ngô nhị nương lại tặng đứa nhỏ cho Lí Tam nhỉ?

Đứa bé này rất khả ái a ~ thế nào tặng người cho đành chứ?

Thế là Trần Lân Úc định đứng dậy đi ngắm đứa nhỏ, muốn biết có phải có khiếm khuyết hay không?

Mới vừa đứng lên một chút, Lí Tam liền ôm hắn lại áp chặt.

“Lí Tam… Lí Tam…” Trần Lân Úc đẩy đẩy đẩy, đẩy không ra…

“Ưm… Thế nào?” Lí Tam cảm thấy hôm nay Trần Lân Úc rất không an phận cứ động đậy lung tung.

“Ta muốn nhìn bé con.” Trần Lân Úc thấy Lí Tam tỉnh táo một chút bèn đẩy hắn ra, chạy đến trước mặt đứa bé nhìn xem.

Đứa trẻ rất ngoan, chỉ là đi ngủ thích cắn ngón tay cái.

Lí Tam thấy Trần Lân Úc ngắm Lí Thần đầy hứng thú, cảnh này, thật ấm áp.

Ôm lấy Trần Lân Úc ngồi lại bên giường, tay vuốt vuốt tóc Trần Lân Úc.

“Lí Tam, sao Ngô nhị nương lại đưa ngươi đứa nhỏ? Đứa nhỏ nhìn khả ái như thế mà ~ ”

“Bởi vì chúng ta sinh không được đứa nhỏ a…”

“Cái gì a… Đứa nhỏ này sẽ gọi ta là gì?”

“U.”

“Ngươi đi chết…”

“Là Trương nhị ca nói.”

“Ta đây muốn làm cha, ngươi làm mẹ!”

“Đứa nhỏ là theo họ yêm…”

“Vậy ngươi đi tìm một đứa cùng họ ta!”

“Ha ha ~ ”

“Ngươi cười cái gì a!”

Hết thảy đều chìm trong im lặng…

Lí Tam hôn Trần Lân Úc, dùng miệng khóa miệng, vĩnh viễn là biện pháp nhanh nhất.

Chuyện kể rằng ngày hôm qua, Trương nhị ca đưa một quyển sách long dương, Lí Tam nghĩ, cứ như vậy cùng Trần Lân Úc qua một đời… cũng rất tốt.

Pass 22 23 24: quanhattu

2 responses to this post.

  1. Posted by nhanvy on 24.08.2012 at 6:53 sáng

    2 cái con người này tự nhiên quá đáng và ngu ngơ quá thể nha *trợn mắt* mà mình vốn tưởng văn nhược thư sinh thường cổ hủ câu nệ lễ tiết, xem ra em Úc học hành không tới nơi tới chốn rồi ;))

    Trả lời

    • Khặc, có mà em bị điều giáo thì có! =)) Sư phụ trước đây của em khả năng ko bằng dân làng này, càng ko bằng anh Lí – Dù sao em cũng 1 đời giai thẳng… vậy mà giờ biến chất đến trình độ nầy quả là…

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: