Ngủ ngon, Paris (chương 2)

Chương 2

Giữa một mảnh sóng người đông nghịt tuôn ra, cậu giống như sao kim, sinh động sáng ngời. Ngay cả khi đứng ở xa xa cũng chỉ cần nhìn một cái thôi đã có thể nhìn thấy.

Cậu đi về phía tôi, mang theo một thân bụi bặm sau cuộc hành trình.

            —— “Ngủ ngon, Paris”

Lúc đến sân bay, là bốn giờ chiều, đến sớm một giờ so với dự kiến.

Thịnh Minh tìm một vị trí không bắt mắt rồi ngồi xuống ở đại sảnh chờ máy bay, lấy điện thoại di động, mở hộp thư đến ra xác nhận.

Dự tính năm giờ chiều ngày kia bay đến. Trạm B.

Người gửi: Vincent

Ngày nhận: 13: 36: 20, 2009-4-20

Thuận lợi đăng ký rồi, sắp bay rồi. Chờ mình.

Người gửi: Vincent

Ngày nhận: 17: 48: 02, 2009-4-21

Cuối cùng đường nhìn dừng lại ở hai chữ “chờ mình” này. Ngừng một chút, rồi bỏ điện thoại di động vào lại trong túi quần.

Nhìn cảnh người đến người đi trong sảnh chờ máy bay, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sắc thái bận rộn. Thấy hơi chán, thế là lấy sách trong cặp ra đọc tiêu khiển.

Sagan là tác giả hắn đọc gần đây.

Ở sảnh chờ máy bay ồn ào, hắn nhớ lại từng đọc được lời bình thế này: “Cho dù được sự si tình nhiệt liệt của hắn bao vây, tôi vẫn đang không cách nào thoát khỏi loại đau đớn tê tâm liệt phế khi nhớ tới anh. Sáu năm của chúng ta, tràn ngập vui vẻ và hoài nghi, nhiệt luyến và thống khổ, bởi vì cả hai chúng ta đều cho đi, mới có thể mang theo cảm giác đau đớn day dứt trong tim như thế này. Tôi biết rõ tất cả của anh, bao gồm tính cẩu thả của anh, sự trẻ con, nếp nhăn nơi khóe miệng, áo khoác cũ màu xám… Chỉ có đặt tay vào trong tay anh, mới là an toàn. Cho nên, hết thảy quyết định tùy do anh. Tôi muốn tỉnh lại khỏi cơn ảo mộng đang cùng Simon ở bên nhau, thấy trong hiện thực anh vẫn đang ở cạnh tôi. Anh vẫn là không hoàn hảo như vậy, và chỉ cần mùi vị quen thuộc này của anh ở bên tôi mà thôi.”

Hắn nhớ tới tám năm của mình, tám năm cùng người kia trải qua.

Người kia cũng như vậy. Cẩu thả, mà lại trẻ con. Một khuôn mặt anh tuấn như dao khắc rìu đục, nhưng khi cười lên bên má lại có lúm đồng tiền mờ mờ.

Gặp gỡ nhau năm mười chín tuổi khi ấy, dường như quá muộn màng.

Giờ đây đi đến cái tuổi hai mươi bảy này rồi, trong lòng hiểu rõ, thời gian tương lai có thể một mực dìu nhau đi còn có thể có rất nhiều, nhưng những năm tháng đã qua của ngày xưa, tuy không có sóng gió kinh thiên động địa, nhưng cũng đã như là cả cuộc đời.

“Nhìn bề ngoài rõ ràng vẫn là một thằng nhóc hai mươi tuổi, thế mà cứ viết lách lên thì tư tưởng lại y như lão già tuổi xế chiều. Cũng thật không biết cậu nghĩ đông nghĩ tây nghĩ ngợi cái gì. Mình vẫn là thích thần sắc cậu lúc không viết gì hơn, giống như lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy.”

Người kia từng vuốt tóc hắn và trêu hắn như vậy.

Nói về người kia, dường như có thể nói thật nhiều.

Chàng ta cứ như là từ lúc bé đã không giống người thường rồi vậy. Tóc là màu nâu đậm, đường chân tóc không hề dày đặc; sống mũi đặc biệt cao, sườn mặt nhìn qua có phần anh tuấn; lông mi rất dày, ánh mắt hữu thần. Màu sắc con ngươi có phần thần bí, là màu nâu nhạt khác hẳn với người châu Á.

Khi Thịnh Minh lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai, đã biết ngay hắn với mình không giống nhau.

Trong cơ thể hắn, chảy một nửa dòng máu Pháp. Vẫn nghe nói, mẹ hắn là một phụ nữ Pháp xinh đẹp. Nhưng thật lâu sau đó, mới có thể nhìn tận mắt. Chẳng qua, chuyện đó nói sau.

Thịnh Minh gấp sách lại, liếc nhìn màn hình lớn đã nhìn bao nhiêu lần thêm một cái nữa. Hắn thấy ở giữa có một dòng thông báo, số chuyến bay quen thuộc, xuất phát: Paris —— đến.

Hắn lặng lẽ đứng ở chỗ cửa ra. Phần đông người bên cạnh đều giơ bảng viết tên người xuống máy và lo lắng chờ đợi, duy chỉ có hắn, đạm mạc đứng ở nơi đó.

Hành khách mang theo vali lớn từng tốp một đi ra từ trong lối đi.

Trong đám người chuyển động, hắn nhìn một cái đã nhận ra người kia.

Chàng trai xách theo vali với một thân âu phục đậm màu đơn giản, cổ áo thắt một cái cà vạt màu nhạt. Vóc người cao gầy và màu tóc nâu vô cùng nổi bật trong đám người. Chàng trai ngoái nhìn xung quanh, cũng như là đang tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy Thịnh Minh đứng bên ngoài, con ngươi màu nâu nhạt cuối cùng cũng dừng lại. Anh ta cười.

Thịnh Minh hướng về phía chàng trai thoáng vẫy vẫy tay, anh ta thì kéo tay cầm vali đi qua.

Quá trình này ở trong mắt Thịnh Minh, tựa như vô cùng chậm chạp. Chàng trai mang theo một thân bụi bặm của chuyến hành trình, cười đi về phía hắn.

Cậu ấy về rồi.

Thịnh Minh cũng chỉ là cười, “Thật đúng giờ.” Lời nói không nóng không lạnh, cũng cực kỳ giống tính cách của hắn.

Chàng trai cười, hai bên má nổi lên lúm đồng tiền mờ mờ.

“Này.” Anh chàng nói. Duy nhất một chữ mà thôi, nhưng tựa như nước biển, thâm trầm vô hạn, lại hàm chứa thâm tình.

Lúc Châu Tử Bùi buông xuống vali trong tay ôm lấy hắn, Thịnh Minh cảm giác bản thân đã rơi vào trong một vòng tay quen thuộc bởi vì chia xa mà nhung nhớ lạ thường, hơi thở ấm áp ẩm ướt giống như nước biển bốc hơi ào ạt tràn đến.

Bên tai Châu Tử Bùi thấp giọng nói một câu, “Nhớ cậu sắp chết.”

Advertisements

6 responses to this post.

  1. Khoảnh khắc đoàn tụ ý nghĩa ^^ Tò mò quá :d ko biết câu chuyện là trong khoảng thời gan 8 năm ấy, hay là từ thời điểm hiện tại đi nhỉ? :d

    Phản hồi

  2. Xin chào, lần đầu tiên mình com cho bạn mà lại là một com góp ý như thế này thì thật ngại quá, nhưng mình nghĩ bạn nên phân biệt rõ đại từ nhân xưng cho hai nhân vật chính, vì ví dụ như đoạn này : “..hắn nhìn một cái đã nhận ra hắn.”, người đọc sẽ không biết ai là ai cả.
    Mình góp ý vậy thôi, mong bạn không ngại ^.^ Thanks bạn vì đã edit bộ này, mình mong chờ lắm ý!

    Phản hồi

    • Mình cũng lẩn quẩn về việc này trước khi edit chap đầu mấy ngày rồi, mình rất quan trọng khoản xưng hô mà, bạn đọc một số truyện mình đã edit sẽ thấy (vd: Khang Kế chưa bao giờ “dám” kêu “hắn” khi nói / nghĩ về Thiệu Chuẩn, lúc nào cũng trìu mến “cậu ấy”)
      .
      Nhưng mình có 1 cái chuẩn mực khá “nghiệt ngã” trong vụ dùng đại từ này, kết hợp với nội dung truyện và nv mà chọn ra 1 cái phù hợp. Trường hợp này, Tử Bùi thì “hắn” được rồi, nhưng sau khi đọc hết quyển truyện, mình ko tài nào gọi Thịnh Minh là “y” “cậu” “anh” được, ko hợp, gõ thấy cự nự lắm.
      Nên mình để theo tác giả, chỉ có từ “hắn” là khách quan nhất, đọc QT còn hiểu được mà, tất nhiên có chút dễ nhầm lẫn, nhưng cũng ko phải vấn đề lớn. 🙂

      Ko ngại đâu, kỳ thực mình cũng đã than thở vụ này dưới bài giới thiệu mà. 😀

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: