Ngủ ngon, Paris (chương 7)

Chương 7

Hắn từng nói, mình yêu cậu, không có mục đích gì, chính là yêu cậu mà thôi, cũng không biết bởi vì sao yêu. Mình nhìn thấy cậu rồi, liền cảm thấy có thứ tình cảm đang dần dần bành trướng. Mình nói không rõ, này phải do chính cậu đến thể hội. Sau bao nhiêu năm, gặp lại cậu, cậu vẫn là làm mình tâm động không ngớt.

            —— “Ngủ ngon, Paris”

Nguyên một buổi tối, Thịnh Minh cứ nhìn đồng hồ mãi.

Quản lí của từng ký túc xá mỗi đêm cứ 11 giờ là sẽ đúng hạn khóa cửa lớn, chỉ lo muộn giờ, Thẩm Dao bị nhốt ở bên ngoài.

Sắp 11 giờ, điện thoại đánh vài cuộc, đều không có người tiếp.

Cửa bị gõ vang thùng thùng, Thịnh Minh thở phào nhẹ nhõm, vặn mở tay nắm cửa, nhưng lại nhìn thấy Châu Tử Bùi.

“Này, ” người nọ hướng phía bên trong cửa ngó xem, hỏi, “Thẩm Dao đâu?”

Thịnh Minh đứng ngay cửa, “Cậu ấy có việc, vẫn chưa về đâu… Đêm nay lại có bóng?”

Người nọ cười tủm tỉm dựa vào cạnh cửa, “Tôi vào chờ nó nhé?”

Thịnh Minh lúc này mới ý thức được mình đang chặn nguyên cửa đi, thế là ừ một tiếng, xoay người tránh ra.

Châu Tử Bùi nhanh như chớp tót vào nhà, kéo ghế của Thẩm Dao qua ngồi xuống, “Thằng nhóc đi đâu rồi? Chẳng phải cũng sắp tắt đèn rồi sao?”

“Cậu ấy ở bên ngoài, nói là buổi tối về…” Thịnh Minh trở lại trước bàn, nhìn quyển sách tiếng Đức trước mắt trả lời.

“Í —— thằng nhóc kia chắc không phải ra ngoài tán gái rồi chứ?”

Thịnh Minh không đáp, cười bâng quơ.

“Ể? Cậu không thích xem đá bóng sao?”

Châu Tử Bùi nói không ngừng, Thịnh Minh rốt cục ngừng bút trong tay.

“Ấy, ồn đến cậu rồi? Xin lỗi xin lỗi ——” Châu Tử Bùi cười, một khuôn mặt thực lòng áy náy, “Đừng để ý đến tôi, cậu tiếp tục đọc sách.”

Thịnh Minh cúi đầu tiếp tục ôn tập tiếng Đức.

Mười phút, năm phút, mười phút… Cứ có cảm giác ánh mắt đến từ bên kia chưa từng dời đi, sách cũng vẫn đang dừng trên trang 190. Rốt cục nhịn hết nổi, ngẩng đầu nhìn anh chàng. Châu Tử Bùi làm bộ ánh mắt vừa dời đi lại quay trở về, “Vẫn không có cách nào chuyên tâm hả? Vậy… không thì tôi ra hàng hiên đi bộ một vòng?”

Tựa hồ là bị nhìn một cái nhìn thấu, Thịnh Minh có chút bối rối, “Không cần… Tôi lại gọi điện thoại cho Thẩm Dao…”

Vừa mới cầm lấy di động, điện thoại của Thẩm Dao đã đến.

“Alô?”

“Thịnh Minh à, tớ không về kịp rồi. Mạch Tử còn ở đây truyền nước biển —— ”

“Vậy sao, vậy lúc nãy tớ gọi cho cậu, không thấy được ư?”

“Ờ, trong bệnh viện ồn ghê lắm. Thôi tớ cúp máy nha —— ”

Thịnh Minh liếc nhìn Châu Tử Bùi ngồi ở chỗ kia một cái, lại nói: “Mà này, bạn cậu đến rồi… Nói là muốn cùng xem đá bóng kìa.”

“Éc, quên mất tiêu —— ”

Trong điện thoại Thẩm Dao nói còn chưa nói xong, hai ngọn đèn huỳnh quang trong phòng thình lình tắt phụt —— tắt đèn rồi.

“Được rồi, tớ nói cho cậu ta, cậu đi đi.”

“Vậy nha, treo. Bai bai a.”

Trong phòng tối om, chỉ có thể nhìn được bóng người thấp thoáng.

“Thẩm Dao cậu ấy —— ”

“Tối quá à, bật cái đèn trữ điện đi?” Người nọ cướp lời.

Thịnh Minh bật đèn trữ điện trên bàn của mình, sáng non nửa căn phòng, cũng có thể thấy Châu Tử Bùi ngồi ở trên ghế.

“Thẩm Dao cậu ấy đêm nay không kịp về xem đá bóng. Hay thôi, cậu về trước đi.”

Vừa nói xong câu này, Thịnh Minh đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Châu Tử Bùi rũ thành một quả khổ qua chibi ngay tắp lự, “Giờ này đã 11 giờ, quản lí cũng khóa cửa mất rồi… Tôi…”

“Việc này —— ”

Châu Tử Bùi giả vờ hút hút mũi, “Khóa cửa rồi còn ra vào, sắp bị ghi tội rồi, hức. Tôi ngủ chỗ Thẩm Dao không được sao, lát nữa tôi tự nói với nó, tôi —— ”

“Được rồi. Vậy, vậy cứ như vậy đi.” Thôi thì tùy, cũng chỉ có thể như vậy. Thịnh Minh bất đắc dĩ thở dài.

“Cảm ơn nghen.” Châu Tử Bùi lại cười lên, một hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn trữ điện 11W, Thịnh Minh chợt để ý thấy, thì ra cậu ta cười lên còn có lúm đồng tiền mờ mờ, như trẻ con.

“A đúng rồi, cậu tên gì?”

“Thịnh Minh, minh của khắc ghi.”

“Thịnh Minh —— ừm, Thịnh Minh…” Châu Tử Bùi nói thầm một đỗi, “Tôi gọi Châu Tử Bùi, học viện kinh tế.”

Thịnh Minh thản nhiên ừ một tiếng, nghĩ thầm, tôi biết cậu là Châu Tử Bùi.

Đây chính là lời dạo đầu của họ, giản đơn đến không thể giản đơn hơn.

Ở trước mặt Thịnh Minh ít nói, anh chàng tựa như cái máy hát. Bô bô nói thì cứ mặc cu cậu nói một mình, Thịnh Minh chỉ là nằm trên giường mình lẳng lặng nghe.

Châu Tử Bùi nói một chút về chuyện của bản thân.

Mẹ là người nước Pháp, cha là người Trung Quốc. Cha mẹ định cư tại Paris. Thời trung học hắn từ nước Pháp trở lại quốc nội học, khi đó quen biết Thẩm Dao.

“Từ trung học trở đi, vẫn luôn sống một mình ư?” Thịnh Minh ngửa mặt nằm trên giường, mắt kính thẳng tắp nhìn trần nhà.

“Ưm, giờ cũng quen rồi.”

Ngữ điệu của chàng trai dường như thấp xuống, Thịnh Minh chú ý tới điểm này, nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Châu Tử Bùi ở trần, ngồi dựa vào bức tường trên giường Thẩm Dao, một tấm chăn mỏng che khuất thân dưới. Tuy rằng không có đèn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong thân trên của anh chàng, rất hoàn mỹ. Nửa khuôn mặt khuất bóng, màu tóc nâu trong bóng đêm nhìn không rõ ràng, cũng rất thần bí.

Thịnh Minh nhìn hai lượt, rồi dời mắt mắt về lại trần nhà trắng xóa.

Hắn quên mất mình đã ngủ tự bao giờ, có lẽ khi hắn ngủ mất rồi, Châu Tử Bùi vẫn còn đang nói cái gì đó.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Châu Tử Bùi mặc một cái áo ngắn tay, cầm bàn chải ly và khăn mặt đẩy cửa đi vào. Cậu ta dậy rồi. Tóc nâu trong ánh nắng buổi sớm có vẻ mềm mại vô cùng, con ngươi màu nhạt dường như cũng mang theo tia sáng ấm áp.

Chàng trai nói, “Chào buổi sáng.”

Khi Châu Tử Bùi cười đi ngang qua bên giường Thịnh Minh, Thịnh Minh nhìn thấy lúm đồng tiền hai bên má hắn. Đêm qua nhìn thấy trong lúc tờ mờ, thì ra không phải ảo giác.

Thịnh Minh dụi dụi mắt, ngồi trên giường, vài sợi tóc đỉnh đầu rối bời. Châu Tử Bùi thấy rồi, hào sảng cười hai tiếng.

Advertisements

3 responses to this post.

  1. mệt ghê gớm :d Sr vì mở đầu com cho Tiểu Thảo lại viết thế này:d Từ hôm Thảo ra chương 7, mình chuyển việc, chuyển ra nơi ở mới cách nhà 350km, mỗi ngày chỉ kịp check mail rồi ngủ như chết ấy :d, nhưng căng thẳng quá, nay ko chịu được nưã :d DM như 1 liều thuốc phiện ngọt ngào với mình,:D ko đọc 1 chút chắc mình xid trét mà die mất”d có nghiêm trọng quá ko nhỉ? :d nay ko com được nhiều cho cậu:d đọc xong rồi lăn ra ngủ đây. mong là mai sẽ đủ sức tiếp tục “chiến đấu” :d G9:d Minh Minh, Châu Châu gửi hôn gió tăng cường sức mạnh cho em nào =]]]]]

    Phản hồi

    • Ưm, mình cũng ghiền mất rồi, ko đọc cũng ko chịu nổi. Lúc buồn lúc mệt lúc vui cũng đều là muốn theo dõi các nv, đi theo cảm xúc của họ, chìm vào thế giới lạ lẫm của họ.

      Mệt thì phải than, bằng hữu để làm gì chứ, ko sao hết, mình sẵn lòng nghe mà 😀 Cố lết cho qua giai đoạn này, rồi nó sẽ đi vào trật tự (hoặc giả bản thân mình tự thích ứng).
      Nói thì nói vậy, chứ chuyển nơi ở đối với mình là 1 điều khó chấp nhận, mình muốn ổn định ở chỗ này suốt đời luôn. =.=

      Minh Minh, Châu Châu: “hien hien a cố lên nga, có chúng ta vỗ về giấc ngủ của ngươi ni!” 😀 😀

      Phản hồi

  2. Posted by dandelion141031 on 25.05.2013 at 6:02 chiều

    Truyen hay qua’
    Thk vi` da~ edit

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: