Ngủ ngon, Paris (chương 33)

Chương 33

Khi đó, luôn nảy sinh những ý tưởng kỳ quặc, muốn cùng hắn đến vùng núi rừng trải qua những ngày nghèo khó. Nhưng sau đó mới ý thức được, người cũng chính là ràng buộc rất nhiều, cho nên những lúc muốn ra đi mới thoát thân không được. Non xanh nước biếc, mặc dù có gần, cũng không phải nghĩ muốn đi thì có thể đi được.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Sau khi nhận được giáo huấn từ lần đi bệnh viện ấy, Thịnh Minh không dám mặc kệ Châu Tử Bùi uống rượu lung tung nữa, cũng căn dặn anh chàng rằng quả xoài là trăm triệu lần không được đụng tới.

Dạ dày không tốt, dị ứng xoài, những cái đó tự hắn biết rõ. Hỏi lý do, Châu Tử Bùi bất đắc dĩ cười cười, “Lúc đó nghĩ không thông, bản thân vốn đã là không muốn xuất ngoại rồi, cộng thêm cậu nữa. Uống chút rượu, một lòng nghĩ đập bình đập cho vỡ, chết đi cho gọn.”

Giờ thì… đại khái xem như là suy nghĩ cẩn thận rồi. Có một ngày là một ngày, muốn cùng cậu vui vẻ bên nhau qua ngày.

Sau đó lại có một lần, Châu Tử Bùi hoạt động trong khoa, bị chuốc cho không ít, may mắn coi như tỉnh táo. Không dám nói thật với Thịnh Minh. Thịnh Minh hỏi, chỉ đáp uống hai lon. Ngờ đâu cách ngày hắn hỏi nam sinh cùng đi, lập tức vạch trần lời nói dối.

“Cậu qua đây.”

Châu Tử Bùi nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn đi qua, làm bộ cười mỉm chi, “Sao vậy?”

“Cậu nói hôm qua cậu uống bao nhiêu?”

“Hai lon a.”

“Hai lon?”

“A… Đúng vậy, hai lon…”

“…” Thịnh Minh không nói lời nào, chỉ nhìn anh chàng, nhìn đến mức bụng dạ Châu Tử Bùi phát hoảng.

“Ba, ba lon…”

“Mình thấy cậu ba lon cũng chưa ngừng đâu.”

Quả thực không chỉ ba lon… Châu Tử Bùi nhỏ giọng nói thầm trong bụng.

“Bọn họ chuốc mình mà, đã giao oẳn tù tì thua đều phải uống, mình đâu thể chơi xấu chứ…” Lời càng nói càng nhỏ giọng, bộ dạng tội nghiệp. Nhưng lòng hắn hiểu rõ, người kia cũng là vì tốt cho hắn.

“Mình nói cậu đó, bác sĩ đã dặn rồi, không thể uống nhiều. Cậu phải chờ tới lúc dạ dày thủng rồi mới vừa ý sao? Cậu ngoan ngoãn nghe mình một lần này, trông chừng thân thể của bản thân một cái được hay không, cho mình an cái tâm này.” Mình thật sự sợ cậu xảy ra chuyện gì. Mai này cậu xa tận Paris, mình muốn hao cái tâm này, cũng hữu tâm vô lực thôi.

“Ưn, ưn.” Đầu gật còn nhanh hơn là cái gì, anh chàng cười: “Càm ràm xong rồi?”

Thịnh Minh ngược lại vẫn một bộ nghiêm túc: “Mình không phải càm ràm cậu!”

“Mình biết mình biết, ” Châu Tử Bùi cười tủm tỉm, lúm đồng tiền mờ mờ lộ ra, vươn tay ra xoa tóc trên đầu hắn, “Tuân mệnh!”

Thịnh Minh liếc mắt nhìn anh chàng, không nói gì nữa.

Châu Tử Bùi ngồi một bên nhìn hắn.

Hắn lặng im ngồi trong ánh nắng, mái tóc ngắn màu đen giản đơn gọn gàng. Thường mặc T-shirt hoặc sơmi sạch sẽ. Đôi mắt dưới chiếc kính đen luôn giống như thủy tảo nơi đáy biển, thâm trầm u buồn, mang theo chút hơi thở của thi nhân. Hoặc là nói, bản thân hắn chính là một thi nhân. Hắn viết thơ viết câu viết đoạn, thanh tao bay bổng.

Châu Tử Bùi từng nghĩ bao lần rằng: Thiên phú và khí chất thế này khiến cho cậu bất đồng với phần lớn những người khác, đó cũng là lí do đã hấp dẫn mình từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng mà mình càng thích dáng vẻ khi cậu cười lên, ngây thơ tinh thuần. Trên đời này quả thực tìm không ra Thịnh Minh thứ hai như vậy.

Thực ra, cậu càu nhàu nhấm nhẳng nhiều một chút cũng tốt. Bởi vì mình hiểu, đó là cậu đang đối tốt với mình.

Mỗi ngày cậu càm ràm một câu, một năm sau thì được 365 câu. Năm đầu tiên mình đi Paris, mỗi ngày hồi tưởng một câu, thì có thể sống qua được.

Nghĩ tới đây, Châu Tử Bùi không khỏi mỉm cười, bản thân hình như cũng bắt đầu trở nên yếu đuối rồi.

Họ không hao tâm tổn trí định ra kế hoạch, nhưng lại đạt thành nhận thức chung trong hiểu ngầm rằng —— nhân lúc thời gian giờ đây hãy còn, đặt những chuyện đã hay chưa làm sang một bên, để có nhiều một chút, càng nhiều một chút ký ức, để tương lai dựa vào đó mà sinh tồn.

Điều này nghe thì thật ngốc, nhưng loại tâm tình ấy đôi bên lại nôn nóng.

Hắn đã cùng hắn thức đêm xem đá bóng, nghiêm túc nghe hắn giải thích những thường thức trong bóng đá; hắn đã cùng hắn tinh mơ thức dậy, chỉ để chụp lại một tấm ảnh mặt trời mọc. Họ đã cùng nhau xem điện ảnh; họ đã cùng nhau mua đồ ăn nấu cơm; đã cùng nhau ngồi trên xe buýt đi khắp nơi vô mục đích dạo quanh nguyên cái thành phố.

Vào một ngày cuối tuần, khi họ cùng nhau ăn bữa tối, Châu Tử Bùi nói đến chuyện tàu lượn siêu tốc mà hai người vừa mới cùng nhau chơi.

Kể rằng từng xem qua một bộ phim kinh dị, bởi vì có trục trặc mà không ai biết, khi tàu lượn siêu tốc chạy bứt lên tới điểm cao nhất rồi đổi chiều, dây cáp bị kẹt. Toàn thể khách chơi rơi xuống từ trên cao, tử trạng vô cùng thê thảm.

Thịnh Minh buông xuống đôi đũa trong tay, rút khăn giấy lau lau miệng, thản nhiên nói, “Ngày đó mình bỗng dưng nghĩ, nếu như hai người đều đau khổ, không bằng cùng chết cho xong. Tựa như bộ phim chúng ta xem hồi đó, ‘Đã hẹn nhau năm hai mươi chín tuổi cùng đến Bắc Âu chết’.” Thấy Châu Tử Bùi thoáng ngây người, lại cười giải thích, “Cậu đừng căng thẳng, mình chỉ là đọc được trên sách, Tam Mao cũng từng nói với Jose như vậy mà thôi.”

Châu Tử Bùi nghe vậy, thật sự nghiêm túc đáp lời hắn: “Hai kẻ thù không đội trời chung cũng có thể cùng đi chết, có thể cùng nhau sống mới là đại hạnh phúc. Nên cùng nhau làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa mới đúng, phải chứ.”

Vốn chỉ là thuận miệng nói đến, không nghĩ tới Châu Tử Bùi vì điều đó mà lại trở nên nghiêm túc.

Hắn đã không phải một đứa nhỏ nữa rồi, những lí lẽ này vẫn là hiểu được thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch.

* thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch: hai cụm đều mang nghĩa là rõ ràng, vì mục đích muốn nhấn mạnh nên mới lặp lại như vậy

Tam Mao

Trong văn học Đài Loan đương đại, Tam Mao (San Mao, 1943-1991) cùng với Quỳnh Dao (Qiong Yao, sinh 1938) là cặp nữ nhà văn nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong giới độc giả trẻ không chỉ ở đảo quốc mà cả ở Trung Hoa lục địa. Bàn về “Sức mê hoặc vĩnh cửu của Đài Loan” (“Taiwan’s forever fascination”), Catherine từng nói: “Rất ít nhà văn Trung Quốc lục địa dám nhận rằng tác phẩm của họ có trong cặp sách của thế hệ trẻ nhưng một số nhà văn Đài Loan thì có thể nói như vậy. Quỳnh Dao, Tam Mao…đặc biệt cuốn hút thế hệ 6X-7X, tác phẩm của họ chia sẻ những niềm vui và nỗi khổ đau trong giai đoạn trưởng thành”.

Giữa Tam Mao và Jose (chồng bà) nảy sinh một đoạn ái tình dường như đồng thoại, để lại cho rất nhiều người vô hạn thương cảm chính là Jose.

Nếu như có ý muốn tìm hiểu về tác giả này, mọi người có thể đọc tham khảo bài viết ở link dã dẫn ở trên, nhưng mình muốn đính chính một điểm, không phải Tam Mao theo chồng đến sa mạc vì nghề nghiệp (Jose là thợ lặn), mà là Jose vì tình yêu với vợ đã theo Tam Mao đến sa mạc, thứ hai, Jose kém vợ đến 8 tuổi 6 tháng chứ không phải 6 tuổi.

Ngoài ra, lời khuyên chân thành, hãy đọc bài mình lấy trên wiki China này, mặc dù không dịch nổi nó (mắt mờ) nhưng bản CCP (đã chỉnh sửa sơ sơ) cũng khá dễ hiểu, khuyến khích nhất là phần 3, đọc để thấy Jose là một giấc mơ như thế nào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: