Ngủ ngon, Paris (chương 38)

Chương 38

“Rõ ràng đã đem người khóa lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu. Người nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt ta.

Trong hai năm bán mạng hoàn thành khóa học ba năm, một lòng muốn trở về. Tôi hỏi nguyên do, người nọ đáp một cách trẻ con: Nơi có cậu, mới là nhà.”

—— “Ngủ ngon, Paris”

Mùa thu năm ấy, hắn bắt đầu học nghiên cứu sinh.

Tháng Mười thu vàng, cũng là cái sinh nhật thứ hai hắn đón một mình.

Sinh nhật đầu tiên sau khi Châu Tử Bùi đi, nói cô đơn cũng không cô đơn. Dù sao người đang xa tận bên kia Địa Cầu ấy, vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ sinh nhật hắn. Gửi một bưu kiện về nói, đầu gỗ, sinh nhật vui vẻ.

Lúc trước Thịnh Minh thường đi Hamo mua cho mình một cái bánh kem phômai nhỏ sáu tấc. Nến cũng chẳng có, xem chừng hơi đáng thương. Trước khi ăn bánh kem, hắn ước nguyện: Châu Tử Bùi, nguyện cậu ở nơi ấy bình an, sớm ngày trở về.

Phômai New York thơm béo, trắng mịn như thế. Hắn vẫn là thích đồ ngọt như thế.

0 giờ mở hộp thư, hộp thư trống. Sáng sớm hôm sau nhìn lại, vẫn là trống.

Nghĩ rằng có lẽ là sinh hoạt của Châu Tử Bùi quá bận rộn, quên mất rồi, quên mất thì thôi.

Bấy giờ là mùa thu năm 2004, Châu Tử Bùi đi Paris đã một năm có thừa.

Có lúc hắn không cầm được lòng muốn tính toán ngày về của Châu Tử Bùi.

Ba năm, đã sắp đi xong một nửa. Sang năm, chờ mình đón xong một cái sinh nhật nữa, có lẽ qua không lâu, cậu ấy sẽ trở lại thôi. Nhanh lắm, nhanh lắm.

Hai ngày sau đó, khi hắn đã triệt để đặt chuyện sinh nhật ra sau đầu, công ty chuyển phát nhanh lại đưa một bưu kiện quà tặng gửi từ Paris đến cho hắn. Gói hàng rất lớn, bên ngoài bao giấy kraft thật dày. Trông như một bức tranh.

Sau khi ký nhận, Thịnh Minh đặt nó nằm yên trên sàn phòng khách. Hắn đứng trước món quà kỳ lạ đó rất lâu, rốt cục cúi người xuống xé mở giấy gói —— không ngờ đó lại là một tấm hình ghép cỡ lớn, nhìn quy cách khoảng chừng là ba nghìn mảnh —— trên bối cảnh có chút âm u của bầu trời nhiều mây và lá vàng rụng, là cây cầu Alexandre III nguy nga lộng lẫy. Con sông Seine dưới chân cầu gợn sóng lấp lánh, yên ả bình lặng. Châu Tử Bùi tự tay ghép từng mảnh từng mảnh lại, sau đó gửi về.

Trong lá thư gửi theo cùng hình ghép, người nọ viết: “Đây là mùa thu Paris, mình tặng nó cho cậu. Như vậy, cậu có cảm thấy mình và cậu lại gần thêm một chút không?”

Chàng trai viết, đây là cái sinh nhật thứ hai không thể đón cùng cậu. Đầu gỗ, xin lỗi. Và mình chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Thịnh Minh hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Paris do ba nghìn mảnh nhỏ ghép thành, nói không nên lời.

Trong đầu bất chợt hiện lên rất nhiều cảnh tượng của thật lâu trước đây.

Khi ấy, Châu Tử Bùi gắp cà rốt hắn không thích ăn ra khỏi đĩa của hắn.

Khi ấy, Châu Tử Bùi dùng lối viết ngoáy thật đẹp, viết cho hắn một lá thư tình tiếng Pháp.

Khi ấy, Châu Tử Bùi vuốt tóc hắn dưới ánh mặt trời, cười cái dáng hắn mặc quần áo hệt như đứa nhỏ.

Khi ấy, Châu Tử Bùi đứng trên lối mòn lan tràn xanh ngắt trong khu rừng, khom lưng xuống buộc lại dây giày cho hắn.

Khi ấy, Châu Tử Bùi cực cực khổ khổ làm giúp việc ba tháng ở Hamo, góp tiền tặng hắn một cái máy Nikon mới toanh.

Châu Tử Bùi, Châu Tử Bùi.

Đã hơn một năm tới nay, liên hệ với Châu Tử Bùi gián đoạn sơ sài, cuối cùng trở thành động lực để hắn kiên trì tiếp tục chờ đợi. Trong quãng thời gian khi thì cô đơn khi thì u buồn ấy, tin tức của Châu Tử Bùi trở thành một cảnh đẹp liễu ám hoa minh ẩn náu trong đó.

Thịnh Minh từng đọc được trong sách một đoạn văn thế này: “Bạn đã từng yêu một người ở nơi xa xôi hay chưa? Người đó cho tới bây giờ cũng chưa từng khiến bạn tuyệt vọng, là dũng khí và sức mạnh để bạn tiếp tục tiếp tục sống. Anh ta vĩnh viễn là trẻ tuổi, mỹ hảo, hào quang vạn trượng, anh ta vĩnh viễn ở nơi đó, giống như là tín ngưỡng vậy.”

Có lẽ nên cảm kích, một người có cá tính im im như mình, may mắn gặp gỡ được một Châu Tử Bùi. Trước đây không biết cách biểu đạt, yêu không mở miệng, hận không mở miệng, lại còn thích tự nhốt mình, chỉ biết lặng lẽ viết chữ. Tính tình kiểu ấy, thực sự tệ hại cực độ. Thực sự chính hắn cũng cảm thấy cần phải sửa đổi.

Mà mỗi một ngày ở bên Châu Tử Bùi, dường như đều tràn ngập hân hoan.

Thời gian đi tới mùa hè năm 2005.

Châu Tử Bùi người đã nói lần này kiếm không ra thời gian rảnh để về, ai ngờ lại một thân bụi bặm kéo theo hành lý thật lớn đến gõ vang cửa.

Thịnh Minh lúc này, đang sáng đèn bàn vùi đầu quyết tâm, chuẩn bị cho cuộc thi chung khảo năm đầu.

Chàng trai nhoẻn miệng cười, “Đầu gỗ, mình về rồi đây.”

Khí trời đầu hạ oi bức, trong phòng bật máy lạnh, vừa mở cửa, không khí khô nóng bên ngoài liền ập thẳng vào mặt. Thịnh Minh đứng bên trong cánh cửa, lại có cảm giác mồ hôi sắp sửa nhỏ xuống.

Sao người lại đến đây?

Rõ ràng đã khóa người lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu. Người nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt tôi.

Chàng trai vẫn là như vậy. Mái tóc ngắn màu nâu mềm mại, đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng, lúm đồng tiền nho nhỏ khi cười, còn có chút râu mờ mờ vì chuyến bay đường dài không kịp cạo.

Chàng ta vươn cánh tay, giang vòng tay rộng lớn ôm ấp lấy Thịnh Minh.

Bên tai Thịnh Minh chỉ lướt qua hai tiếng thật trầm: “Đầu gỗ, đầu gỗ.” Vô hạn thâm tình.

Họ ôm nhau trong bóng đêm, hôn môi, thăm dò nhau. Thời gian xa cách lâu lắm, dường như ngay cả động tác cũng bắt đầu trở thành vụng dại.

Bọn họ làm tình kịch liệt, dùng nó bù đắp nỗi cô đơn dài đằng đẵng trong tháng ngày cách biệt ấy.

Cái hôn của Châu Tử Bùi nóng bỏng và ắp đầy, đáp lên hai má Thịnh Minh, cái trán, mắt mi, chóp mũi, đôi môi. Một trái tim chân thành nóng hổi, giống như những tương tư mà hắn đã từng ngày ngày đêm đêm vì Châu Tử Bùi viết xuống.

Tình sự qua đi, Châu Tử Bùi im lặng nằm bên người Thịnh Minh, giống như khi đó, hắn vững vàng nắm lấy tay Thịnh Minh.

“Chẳng phải bảo, kỳ nghỉ này bận quá, không thu xếp được thời gian trở về sao?”

Châu Tử Bùi khe khẽ cười trong bóng đêm, “Đó đương nhiên là gạt cậu rồi. Không thì làm sao có kinh hỉ này chứ?”

“Vậy… Có thể nghỉ ngơi bao lâu?”

Cánh tay ôm Thịnh Minh xiết thật chặt, kéo người bên cạnh vào trong lòng mình, “Cậu còn muốn mình trở lại?”

Câu phản vấn mang theo chút hàm ý không rõ.

Người phía trên đỉnh đầu lại cười trong bóng đêm, Thịnh Minh không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của chàng ta.

Chàng trai nói: “Không quay về nữa, ngốc ơi.”

Tác giả ghi chú:

Sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng đã đem ngươi khóa lại trên đất mộng, kinh thư nhật nguyệt, phấn đại xuân thu, còn cho phép ngươi nhàn đến viết thơ, ngươi nhưng lại bay qua quan lĩnh, đuổi kịp tháng năm chưa muộn, đến trước mặt ta nói: “Nửa cuộc đời phiêu bạt, mỗi một lần đều mưa đón thuyền về.” —— Giản Trinh

TDT ghi chú:

Văn của Giản Trinh rất hay, nhưng chỉ có nhiêu đó thật chẳng hiểu mấy. Mình ghi chú ra đây ai hiểu gì hiểu vậy — kinh thư: sách của Nho giáo, nhật nguyệt: ý chỉ tháng năm, phấn đại: phấn trang điểm và than chì vẽ mắt mày, xuân thu: cũng là chỉ năm tháng, hoặc tuổi tác.

“Mưa đón thuyền về” là ý nói ngày mưa gọi thuyền chỗ bến đò để về chứ hổng phải mưa đón thuyền đâu nha.

* một cảnh đẹp liễu ám hoa minh: ý nói là một tia hi vọng, nhưng chị Ivy đã muốn viết như thế cho hay (ẩn tình ẩn thơ???) thì mình phải để như thế thôi, dù đặt vào câu có phần khó hiểu =.=

* giấy kraft (giấy 2 da) là loại giấy tái sinh, bề mặt tương đối thô, thường có màu nâu vàng nhưng có thể được tẩy trắng để dễ cho việc sản xuất đa dạng. Giấy Kraft sử dụng làm túi giấy hàng tạp phẩm, phong bì, bao bì & đóng gói…

* Cầu Alexandre III

Cầu Alexandre-III (tiếng Pháp: Pont Alexandre-III) là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Được công nhận di tích lịch sử, đây là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố.

Hoàn thành năm 1900 cùng với các công trình Petit Palais và Grand Palais, cầu Alexandre-III vốn là quà tặng của Hoàng đế Nga Alekxandr III cho nước Pháp nhân dịp Triển lãm quốc tế tại Paris năm đó. Cầu được đặt tên theo tên vị Sa hoàng, nhưng viết theo tiếng Pháp thành Alexandre-III.

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Posted by Minh khue on 13.08.2013 at 6:36 chiều

    T mới pk wp của b cax đây 1 tuần, và t đc 1 lèo đến đây. T rất ấn tg về cax hàh văn of b. 1tác phẩm hay if edit k hay thỳ sẽ làm hỏg mất tp đó, b edit rất tốt, chú thik tìm hỉu rất kỹ các thành ngữ, trích dẫn trog bài… Thank b đã chuyển thể thành côg 1 tp hay_ Tiểu diệp thảo, t sẽ nhớ cái tên này ^^

    Phản hồi

  2. Lỡn mỡn thật… * phiêu *

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: