Ngủ ngon, Paris (chương 45)

Chương 45

Sự ấm áp của gia đình từng là những chữ mà tôi không dám nhắc đến, bởi vì nó tựa như vết thương chưa lành hẳn, mở ra sẽ đau. Nhưng ở nơi hắn, tôi không chỉ thấy được hình dung của nhà, mà còn cảm giác được sự yên bình hắn dành cho tôi.

            —— “Ngủ ngon, Paris”

“Đợi đến kỳ nghỉ đông này, cùng Tử Bùi đến Paris đi.”

Chắc hẳn trạng huống gia đình của Thịnh Minh, cha mẹ Châu Tử Bùi cũng có biết, vì thế, trước khi về Paris, ba Châu đưa ra lời mời như vậy: “Nếu như có thể, tiện dịp, cùng nhau mừng năm mới đi con.”

Một câu nói giản đơn như vậy thôi, nhưng nó lại đi thẳng vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng Thịnh Minh.

Mẹ Châu cũng vui vẻ cười không khép miệng. Châu Tử Bùi đành phải nhắn dùm ý của mẹ bằng một khuôn mặt cười đau khổ, “Mẹ mình bảo… ‘So với tên con trai mất nết nhà chúng ta, ta còn thích sự hiểu chuyện của con hơn, tính cách tốt hơn thằng nhóc ngốc kia nhiều. Nếu như thằng nhóc ăn hiếp con, cứ việc quản giáo nó cho ra trò cho ba mẹ, khỏi cần lưu tình làm chi!’”

Bốn người đều bật cười.

Dường như, đây mới là diện mạo mà gia đình nên có.

Còn mối liên hệ của bản thân mình và cha bao nhiêu năm nay ít ỏi đến cơ hồ bằng không ấy, quả thực là không bình thường.

Sau khi cha mẹ ly hôn, lâu nay đối với chuyện sống chết của con trai mình cha hắn chẳng hề quan tâm, ông ta và người đàn bà kia, và con của họ sống cùng nhau rất tốt. Còn bản thân hắn sống cùng họ, cứ luôn có một loại lỗi giác như ăn nhờ ở đậu. Huống chi là thái độ luôn luôn không có thiện chí của người đàn bà và cô em gái kia đối với hắn, bởi vậy nên ngay từ thời trung học hắn đã sớm chuyển ra ngoài, nóng lòng muốn phân rõ giới hạn với gia đình kia.

Trong ngần ấy năm, ngay cả dịp Tết nhất, lời thăm hỏi của cha cũng rất hiếm hoi. Thịnh Minh cơ hồ đã sắp không nhớ rõ, mình còn có một người cha; còn cái nhà ấy, cũng đã là nhà của người khác rồi.

Trong mấy năm nay, lần duy nhất cha hẹn hắn ra đi gặp mặt ăn cơm, là vì biết được hắn là giảng viên của đại học S. Ông ta chỉ một lòng muốn đưa cô em gái không học vấn không nghề nghiệp kia vào đại học S, dựa vào các mối quan hệ của Thịnh Minh. Biết được trước khi thi đại học, đại học S sẽ có sát hạch trước kì tuyển chọn, ông hẹn Thịnh Minh ra gặp mặt.

Lúc nhìn thấy cha, hắn vô cùng chua xót. Vì người đàn ông kia già rồi.

Nhưng khi biết được một lần gặp mặt duy nhất này, vỏn vẹn chỉ là vì muốn bảo hắn dựa vào quan hệ để nâng đỡ cái người gọi là em gái kia một lần, hắn càng chua chát tột đỉnh.

Tính nết hai đứa con của ông khác nhau một trời một vực.

Con trai từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời, tính cách có phần hướng nội, nói không nhiều lắm, chỉ thích im im đọc sách một mình, nhưng lòng dạ lương thiện, dễ gần. Còn đứa con gái nhỏ thì ngược lại, trời sinh nóng nảy ngang ngược, tiêu tiền như nước, thời thiếu niên thì đi gây sự cả ngày ở ngoài đường, là một cô nàng nổi loạn đúng nghĩa.

Nhưng dù sao, cô ta cũng họ Thịnh, một bộ phận trong thân thể cô, cũng đang chảy dòng máu giống như Thịnh Minh.

Thịnh Minh im lặng nghe cha kể những chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây.

Cuối cùng, hắn nói: “Con hiểu rồi. Bảo nó mấy tháng cuối cùng này chăm chỉ học hành đi… Nếu như điểm thiếu nhiều quá, con cũng bất lực.”

Hắn đi trước, nghe cha gọi hắn một tiếng “Tiểu Minh” ở đằng sau. Từng ấy năm đến nay, đã chẳng còn người gọi hắn như vậy. Hắn xoay người, người đàn ông vẫn còn đứng ở chỗ cũ, có chút bất đắc dĩ phất phất tay, “… Không có gì, con đi đi.”

Thịnh Minh không biết chuyện cho tới bây giờ, ông phải chăng cũng có một chút hối hận.

Rốt cuộc, bởi điểm thi tuyển thiếu quá nhiều, người gọi là em gái nọ cũng không vào được đại học S như trong dự kiến, mà là một trường cao đẳng.

Thế rồi, bà mẹ kế bất chấp lý lẽ đã gọi một cuộc điện thoại xả hết khí nóng vào trên người Thịnh Minh.

Hắn chỉ im lặng nghe những lời không lọt tai nọ, sau đó cúp điện thoại.

Cũng bởi thế, trước mặt hắn Châu Tử Bùi rất ít nhắc tới những hồi ức về gia đình.

Dù chưa từng nói với Thịnh Minh, nhưng trong lòng chàng trai đã âm thầm hạ quyết tâm từ lâu, muốn cho hắn một cái nhà, là bến cảng ấm áp có thể đỗ, có thể dựa vào.

Tiễn cha mẹ Châu Tử Bùi về Paris là chuyện của buổi sáng Chủ Nhật.

Trước khi chia tay, mẹ chàng trai hôn nhẹ Thịnh Minh, nói tạm biệt: “Hôm nào nhất định phải tới Paris nhé.”

Thịnh Minh không có từ chối, “… Xem lúc đó cậu ấy có xin phép nghỉ được hay không nữa ạ.”

Bên này Châu Tử Bùi cười nói đùa rằng: “Cậu muốn đi Paris với mình, mình thực là cầu còn không được nữa là. Có giả chết cũng phải xin cho bằng được.”

Sau khi tiễn họ đi rồi, Châu Tử Bùi đề nghị, “Thời gian vẫn sớm, còn nguyên một chiều cuối tuần rảnh rỗi… Xem phim, có hứng không?”

“Sao cũng được hết, có điều giờ mình đang đói bụng.”

“Mình biết một nhà hàng Pháp mới mở, đầu bếp chính là người Trung Quốc, nhưng nghe nói đã ở Pháp mấy năm, mùi vị món ăn rất là đúng kiểu. Có muốn thử xem không?”

Thịnh Minh nghiêng đầu, “… Nhà hàng Pháp của người Trung Quốc?”

“Sao nào, cậu có thành kiến với sản phẩm do Trung Pháp hợp thành?” Châu Tử Bùi vừa cười vừa kề sát tới, nhỏ giọng nói, “Nè nha, sản phẩm Trung Pháp luôn luôn đều là hàng đẹp giá rẻ đó, tham khảo một người sống ngay bên cạnh cậu đây —— ưa nhìn lại dùng bền, bảo đảm cậu vừa ý… Thế nào, bây giờ trả hàng còn kịp đó.”

Thịnh Minh bị chàng trai đùa cho cười lên, “Chẳng lẽ người Paris nào cũng láu cá như cậu hay sao?”

Châu Tử Bùi kéo tay hắn, trả lời có chút đắc ý: “Có một không hai, chỉ một món này.”

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Ah, sao mình vẫn chưa thấy cẩu huyết nhỉ? Hảo mong chờ.

    Phản hồi

  2. Cẩu huyết độ nhẹ ở ch44 đấy, đang yên lành tự dưng Tử Bùi dắt gái đi tiệc, rồi để Minh Minh bắt gặp, trong khi đi 1 mình cũng có sao đâu.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: