Ngủ ngon, Paris (chương 48)

Chương 48

Quanh quanh quẩn quẩn, toàn bằng duyên phận. Tình đời đều là như vậy.

Tựa như lời nói này của Giản Trinh: “Người là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của người không nên vì tôi mà trống rỗng.”

            —— “Ngủ ngon, Paris”

Cuối năm, nhận được thiệp mời từ Cát Giai.

Người con gái đã dành gần hết quãng thời gian đại học để lặng lẽ thích Thịnh Minh ấy, sắp kết hôn rồi.

Trên thiệp mời, có một tấm ảnh cưới của cô và chồng mình.

Mái tóc ngắn gọn gàng ngày xưa giờ đã nuôi thành tóc dài, trông rất mực nữ tính. Thứ không thay đổi, là nụ cười không bao giờ tắt của cô.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, họ cũng có chút ít liên lạc gián đoạn. Lúc đó, cô biết được Châu Tử Bùi học thành về nước trước thời hạn, cũng biết hai người đã đằm thắm được tám năm, chưa từng cách biệt. Trong điện thoại, Cát Giai cười nói: “Tớ thật sự mừng thay cho cậu.”

Thịnh Minh cũng cười, “Trước mắt là thời gian đại hỉ của cậu, là tớ mừng thay cho cậu mới phải.”

“Cảm ơn. Ngày mai tớ sẽ gửi thiệp mời đến cho cậu, mang theo anh nhà cậu đến dự lễ nhé.”

“Được, tớ sẽ nói với cậu ấy.”

Trên thiệp mời gửi tới, quả có ghi thêm tên Châu Tử Bùi như dự đoán.

Trên bàn cơm, Thịnh Minh hỏi chàng trai: “Tối hôm đó, cậu rảnh rỗi chứ?”

Châu Tử Bùi gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát, “Cậu nói vào ngày cái cô gái trong lớp cậu kết hôn ấy hả? Rảnh a.”

“Vậy chúng ta cùng đi.”

“Được thôi, ” Châu Tử Bùi nuốt xuống một miếng cơm, “… Cổ sẽ không nhìn mình mà khó chịu chứ?”

“Vì sao?” Thịnh Minh không hiểu, dừng đũa hỏi.

Châu Tử Bùi đắc ý cười lên, “Bởi vì năm đó mình đã K.O cổ bằng một nước cờ cao tay chứ sao.”

Thịnh Minh sửng sốt, “… Cậu biết ư?” Vẫn tưởng cậu hoàn toàn chẳng biết gì về sự tồn tại của Cát Giai chứ.

“Đương nhiên rồi, ” đôi mắt màu nâu nhạt nheo lại, “Khi đó lấy cậu làm tâm lấy 10 mét làm bán kính, ai đang phóng điện vô cậu, mình đều dò được hết.”

“…”

“Cho nên ấy mà, đã bảo cậu đầu gỗ rồi. Khi đó đến mình còn cảm giác được tâm ý của người ta, vậy mà cậu vẫn cứ trơ như gỗ, chả có phản ứng gì ráo.”

Thịnh Minh liếc xéo chàng một phát, lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Ngày tổ chức lễ, Thịnh Minh mặc bộ âu phục mà lần kia mua về nhưng chưa dùng tới.

Trước khi ra ngoài Thịnh Minh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơmi lần cuối, Châu Tử Bùi dựa vào cạnh cửa phòng vệ sinh chậc lưỡi, “… Nếu như mình là chú rể, nhất định siêu cấp muốn đánh cậu.” Không đợi Thịnh Minh hỏi vì sao, anh chàng đã tự biên tự diễn nói tiếp: “Cậu chẳng cần không làm phụ rể, đã trực tiếp đoạt mất danh tiếng của anh ta.”

“Bớt nịnh nọt, đi thôi.”

Thịnh Minh lén nhìn Châu Tử Bùi một cái, nghĩ thầm: nhìn cậu mà xem, cậu mới đoạt danh tiếng của người ta thì có…

Kể từ ngày tốt nghiệp bốn năm trước đến nay, tuy vẫn duy trì liên lạc với khá nhiều bạn bè, nhưng cũng không có mấy cơ hội gặp mặt.

Giống như Cát Giai, cũng như Thẩm Dao.

Thịnh Minh đoán trước hắn cũng sẽ có mặt. Hắn vận một bộ âu phục, trông đã chín chắn rất nhiều. Đi bên cạnh là một cô gái lạ, vòng tay vào tay hắn.

“Hây, rất lâu không gặp rồi!” Người chào hỏi trước chính là Châu Tử Bùi. Tính từ thời trung học, Châu Tử Bùi và Thẩm Dao cũng đã quen biết mười năm có thừa.

“Cậu ấy nhé, vẫn nức tiếng như xưa ha.” Hắn vẫn giống như lúc trước, ngả ngớn bông đùa, lúc ánh mắt chú ý tới Thịnh Minh đang đứng cạnh Châu Tử Bùi, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chào hỏi, “Cậu cũng thế, đã lâu không gặp! Đẹp trai quá.”

Châu Tử Bùi nhìn thấy cô gái đứng cạnh bên Thẩm Dao, nháy mắt cười cợt: “Không giới thiệu một phát sao?”

“Bạn gái tớ, Phương Tĩnh.” Thẩm Dao xấu hổ cười cười, “Bạn đại học của anh, Châu Tử Bùi, Thịnh Minh.”

“Vâng, chào anh, ” biểu hiện khá là hòa đồng tự nhiên cô bắt tay với hai người, “xin chào.”

Thịnh Minh chợt nhớ tới Mạch Tử, cô bé mà Thẩm Dao đã từng liều sống liều chết theo đuổi rất lâu.

Trước khi buổi tiệc tối bắt đầu, Thịnh Minh mới có cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Dao.

Từ sau khi lưu học về, Thẩm Dao cứ thế vào làm ở một ngân hàng hợp doanh.

Trong cuộc trò chuyện, Thịnh Minh hỏi về chuyện đã trải qua và những điều thú vị mà Thẩm Dao đã gặp khi lưu học ở Đức.

Chuyện Mạch Tử Thịnh Minh không hỏi. Hai người không bên nhau, có thể có rất nhiều loại nguyên nhân, dù sao, cũng xem như là chuyện riêng của người khác, không nên can thiệp quá sâu vào làm gì. Nhưng lúc kể về những chuyện mà mình đã trải qua khi đi lưu học, Thẩm Dao có chút thổn thức, kể kể, rốt cuộc tự mình nhắc đến Mạch Tử.

Hắn rũ mắt, dựa vào lan can ban công của phòng tiệc phong cách châu Âu, nói với vẻ bình thản: “Tớ còn nhớ… Năm đó tớ đi Đức, lúc đi, cô ấy còn đến tiễn tớ, khóc sướt mướt. Nói rất nhiều lời, thì cũng đều là bao câu hứa hẹn nhìn như nghiêm túc trịnh trọng. Nhưng trong ba năm ở Đức, tình cảm càng lúc càng nhạt… Đến khi tự tớ ý thức được, thì có vẻ như cảm tình đó đã không còn kiểm soát được nữa.”

Khi hắn kể về Mạch Tử, dường như rất bất đắc dĩ.

Thịnh Minh mỉm cười nói: “Mọi việc đều nhìn duyên phận, quanh quanh quẩn quẩn, hãy xem cậu có qua hay không qua được ải đợi chờ. Bạn gái cậu rất xinh đẹp, thu tâm lại mà qua ngày cho trọn vẹn đi.”

Thẩm Dao đút hai tay trong túi quần tây, đứng trên ban công hóng gió, “Cảm ơn.”

Sáu giờ kém, dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Sau khi người dẫn chương trình phát biểu ngắn gọn, toàn bộ đèn của buổi yến tiệc đều tắt đi, chỉ còn lại hai ngọn đèn truy quang sáng nhất rọi đến cửa vào phòng tiệc. Tiếp đó người chậm rãi đi vào, là nhân vật chính thực sự của dạ tiệc hôm nay.

Gặp lại Cát Giai sau bốn năm, cô tỏ ra càng thêm xinh đẹp và học thức.

Cô đâu còn là cô bé từng ngượng ngùng đưa cho hắn một quyển “Xứ tuyết” năm nào, “Orlando” và lá thư tình ấy vẫn còn đây, cô thì cuối cùng đã được tầng tầng hạnh phúc của mình bao vây. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, vào khoảnh khắc mà người đàn ông phong độ kia đeo nhẫn cho Cát Giai, Thịnh Minh đã thật sự cảm thấy vui mừng.

Lương thiện như cô ấy. Mai sau, nhất định cô ấy sẽ gặp được một người đáng giá hơn. Mười chín tuổi năm ấy, Thịnh Minh đã tin tưởng như vậy.

Cô là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của cô không nên vì sai người mà trống rỗng.

Đến khi Cát Giai đi theo chồng mình xuống từng bàn từng bàn kính rượu, Thịnh Minh nâng ly, “Chúc cậu hạnh phúc.”

Chạm cốc rồi uống một hơi cạn sạch, “Cậu cũng vậy.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: