[Entry] Tường cao – Cận Sắc Ivy

wall G

[Tâm sự của tác giả]

Tường cao —— viết sau khi “Yêu ở Hamo” xong xuôi

Tác giả: Cận Sắc Ivy

Tôi rất ổn, mong mọi người đừng lo lắng.

Kỳ thực, trước đây cũng từng có tỏ thái độ với một số chuyện kia.

Sau khi “Yêu ở Hamo” hoàn kết, đã dự định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại tiếp tục “Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật”.

Định ngừng một thời gian, một mặt là quả thực có hơi mệt một chút, hơn nữa gần đây còn có rất nhiều chuyện cần làm. Thứ hai, cũng nhân khoảng thời gian này mà đọc lại và suy nghĩ lại.

Không có ý oán giận ai, đạo lý tôi cũng đều hiểu được cả.

Cảm ơn các bạn đã ở bên tôi, vào lúc tôi thuận lợi, hay là khó khăn.

“Không ai có thể tìm được một con đường cực kỳ thuận lợi và bình thản. Chúng ta đều tiến lên phía trước trên một con đường nhỏ gồ ghề khúc khuỷu, trên đường có lẽ sẽ trải qua gò núi khe rãnh, có lẽ sẽ có dòng suối chảy ngang hay hồ nước, lại xuyên qua cánh rừng hùng vĩ rậm rạp không chút gió lùa. Có đứa trẻ lạc đường ngồi xổm vệ đường khóc, cũng có đứa trẻ nửa đường quay lại, nhưng chung quy có đứa trẻ, mang theo một thân hương thơm của bùn đất và hơi thở ẩm ướt của nước, đứng dưới ánh nắng chiếu rọi từ đầu bên ấy mà gọi phía bên này.

Chỉ có những người từng thực sự đạt được, mới có thể cười và mở tay ra, cho các bạn nhìn những điều mình đã trải qua. Bởi vì bạn sẽ mãi mãi chẳng biết được, đằng sau những mái ngói màu đỏ và bức tường cao ấy, là một thế giới bao la nhất, cho bạn lên tiếng gào thét nghẹn ngào bằng một cách đẹp đẽ, vì nó là cảnh mộng bạn đã phải rạp người xuống để đi, băng qua bao nhiêu vũng lầy mà đổi được.” —— viết vào 03/2008

Tôi cố gắng xem một phát, “Thiều quang đảo tự”, “Ngủ ngon, Paris”, “Kỳ di nhất sinh”, và còn “Yêu ở Hamo”, tôi đã dùng hết bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, xem như báu vật mới viết ra được chúng?

Tôi hỏi chính mình, câu chuyện của An Khang, Tiểu Quang và Cố An, rốt cuộc là thế nào viết ra?

Từ năm ấy bắt đầu, tôi vụng vụng về về, yêu một người mà không cầu bất kì hồi báo nào, mặc dù biết rõ cuộc đời chúng tôi sẽ không có tương giao, thì cũng không từng có chút hối hận nào.

Tròn năm năm.

Tôi không biết một con người khi còn sống có thể có bao nhiêu cái mười năm. Tôi dùng nửa mười năm, chờ đến quyết định muốn một mình ra đi của anh.

Trong những năm ấy, luôn luôn có một người, cũng không cầu bất kì hồi báo nào đứng ở phía sau tôi, giống như một bức tường cao, chở che. Anh ta chính là dáng vẻ của “Cố An Khang”, không để tâm chuyện vặt, thậm chí tục tằn, lời thô tục liên miên, nhưng đối xử với người thì lại tốt. Anh ta từng lưng vác một cây đàn, cầm điếu thuốc chạy tới hỏi tôi “Có lửa không?” Anh ta thích nhất Guns N ‘Roses, thích dùng folk ballad đàn “Don’t cry”…

Khác biệt chỉ là: “Cố An” của tôi đi rồi, mà tôi mãi mãi cũng không thể cùng “Cố An Khang” đi đến bên nhau.

Tôi đem toàn bộ chuyện cũ vò thành một cục, viết ra.

Tôi cho rằng, từng thực sự trải qua những điều này, viết ra, là điều tốt.

Nhưng họ lại nói, đó là bởi vì tôi xem qua câu chuyện của Đới Phẩm Phi, Lâm Tín và A Nhẫn (TDT: truyện “Na cá nhân” của Thất Ưu); nói rằng xem những cảm tình không có bệnh thái (TDT: mình cũng không hiểu từ này ý gì, có thể chọn ‘bệnh trạng – trạng thái không bình thường về sinh lý hoặc tâm lý – khuyết điểm – sai lầm’ gì đó tùy mọi người) và cái gọi là tinh thần dao động ấy, hận không thể cho tác giả hai cái tát.

Tôi hỏi bản thân, vì sao muốn viết đến Virginia Woolf, Yasunari Kawabata, Neruda, Giản Trinh, câu chuyện của Châu Tử Bùi và Thịnh Minh, thậm chí là Cát Giai, muốn biểu đạt điều gì?

Anh sắp đi rồi, anh muốn đi Paris.

Có lẽ, trong mấy năm tương lai, tôi có thể chuyển nhiều chuyến tàu từ Đức đi Paris thăm anh. Đoàn tàu siêu tốc mà tôi ngồi sẽ xóc nảy đi xuyên qua vùng thổ địa giáp giới Ðức và Pháp ấy, sau đó thực sự đến trước mặt anh.

Nhưng mà, tôi lại tìm không được ý nghĩa để làm điều ấy.

Nhìn từ một góc khác, tôi lại như một “Cát Giai” khác.

Đọc sách, chụp ảnh, những thứ ấy đều là thứ tôi có thể làm được, duy nhất không thể cầu được, là “Thịnh Minh” nọ.

Bức tường thành tôi đã dùng bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm để xây lên, cẩn thận từng nét viết xuống… Tương tư ấy, nương theo một câu một câu của Virginia Woolf, hay là Giản Trinh, toàn bộ gửi gắm và viết ra.

Nhưng họ lại nói, đó là ngụy tiểu tư ngụy văn học, điệu bộ kệch cỡm; nói là tham khảo tác phẩm của ai đó mới có thể ghép lại thành.

Tôi muốn hỏi, muốn nói, còn có rất nhiều rất nhiều.

Tôi cũng không để tâm bị bình luận là tham khảo phong cách của ai, giống như Dư Hoa từng nói, trong quá trình sáng tác dài đằng đẵng, ai sẽ không chịu chút ảnh hưởng, làm chút thay đổi?

Nhưng sở dĩ cảm thấy buồn, cũng chẳng phải văn tự của bản thân mình không người hỏi han, hoặc là bị người chỉ trích thủ pháp ngây ngô, mà là đối với sự ngộ nhận của họ. Những câu chuyện kia chúng diễn ra sống động ngay trên người tôi, những sầu bi thanh xuân và yêu đương kia, không hề thuộc về bất kì một người nào khác.

Những này, những kia, nào chỉ là một câu chuyện hư cấu tục tằn nát bét và cẩu huyết.

Nắm ở trong lòng bàn tay, là tình, là tâm. Thứ muốn diễn đạt ra bằng văn, thì ra bị người vứt như dép rách, có mỗi mình mình trân quý.

Chỉ cần sản sinh ra một loại xuyên tạc đối với một con người, sự kiện nào đó, tự nhiên mọi chuyện đều đáng xem thường.

Đó là nhân chi thường thái (thái độ bình thường của cuộc sống).

Nhưng, tôi không phụ lòng chính mình.

Giống như trước đây tôi từng viết: “Không cầu dò đoán tính kế, anh minh lựa chọn, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, bất kể được mất.”

“Để cho người hiểu hiểu, để cho người không hiểu không hiểu; để cho thế giới là thế giới, tôi cam tâm là cái kén của mình.”

Đạo lý tôi đều nghĩ thông.

Tôi sẽ không vì thế mà ngừng lại, bởi vì tâm của đấu sĩ vẫn chưa chết đi.

Tuy rằng là vùng lầy đất hiểm, nhưng cũng không phải là lẻ loi độc hành.

Cảm ơn các bạn đã cùng tôi, vào lúc tôi thuận lợi, hay là khó khăn.

Mà cái thế giới khoáng đạt, đẹp đẽ nhất khiến người ta gào thét trong nghẹn ngào ấy, tôi chung quy sẽ đạt đến.

Tối 25/08/2009.

13 responses to this post.

  1. 1. Giản Hi Đồng:

    Tím Nhạt, tôi không xem như là độc giả trung thành của bạn, thế nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi yêu văn tự róc rách như nước chảy dưới ngòi bút bạn…

    Tôi nhớ sau khi xem xong “Ngủ ngon, Paris” tôi còn viết một bài cảm tưởng cảm ơn bạn trong blog mình. Cảm ơn sự cảm động mà bạn mang đến cho tôi, cảm tạ từng chút từng chút như đồi núi xanh dòng suối nhỏ của bạn;

    Tôi nhớ tôi thức đêm đọc xong “Kỳ di một đời” rồi, rơi lệ không dứt nhưng lại vẫn không cho mình qua loa lướt qua, vẫn là mỗi chữ mỗi câu cẩn thận ngẫm đọc, dù cho ngày hôm sau hai mắt sưng đến độ nhìn không rõ;

    Tôi nhớ sau đó tôi lại xem “Thiều quang đảo tự”, tôi thực sự tin tưởng những người đó, những chuyện kia kỳ thực đã xảy ra trong thế giới thực này, mà bạn chính là người thuật lại, sau đó khiến chúng tôi – những người bị sự vẩn đục của đời thực bôi vẽ – đã ngưỡng vọng không dứt;

    Tuy rằng, từ năm 2009 đến năm 2012 đã qua bốn năm rồi, thế nhưng, mong bạn hãy tiếp tục viết lách không ngừng nhé!

    Trả lời

  2. 2. Thủy Mặc Kỳ Cục

    Cận đại, tôi đã xem cơ hồ tất cả các tác phẩm của bạn, mỗi chữ mỗi câu, cho tới bây giờ cũng không chịu đọc nhảy. Mãi đến hôm nay mới nhìn thấy bài này, có lẽ hơi muộn. Thế nhưng, vẫn có vài lời muốn nói, hi vọng bạn có thể xem được.

    Tôi ấy, bình thường chỉ viết một ít văn tự rất ngắn, mà linh cảm thường thường là những phân đoạn hoặc câu chữ trong anime, tiểu thuyết. Thế nhưng viết ra, chúng vẫn là đồ vật của tôi, tôi mới là “mẹ” chúng, chúng khó thoát được phong cách nguyên bản, thế nhưng xác xác thực thực là qua tâm của tôi, tay của tôi mới sinh ra, chúng có hơi thở của thế giới kia, nhưng lại sống ở thế giới của tôi.

    Còn Cận đại, văn tự của bạn, là viết cảm tình của chính mình, vì sao sẽ có văn tự của Giản Trinh, Virginia Woolf xuất hiện, đó là bởi vì tình cảm của bạn và họ đồng cảm, giống như việc khi chúng ta đọc một quyển sách, không thể kềm được thốt lên, “A, đúng vậy, cảm tình của mình nên biểu đạt như vậy đó!”

    Cận đại, tôi, chúng tôi, dụng tâm đọc văn của bạn, dụng tâm hiểu rõ cảm tình của bạn. Rất nhiều năm sau này, ngẫu nhiên nhớ tới câu chữ của bạn, tôi nghĩ, tôi sẽ mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ bên cạnh sẽ có một người hỏi tôi: “Quái, cười ngu cái gì thế?”, sau đó tôi nói: “Nghĩ lại vài lời mà thôi, người viết những lời này, là sự tồn tại ngay cả you cũng không thể thay thế đâu.”

    Trả lời

  3. 3. Trường Ca Sinh

    Vẫn luôn rất thích văn của Tím Nhạt, đặc biệt là “Ngủ ngon, Paris”. Trong lòng tôi, cũng có một người, như Châu Tử Bùi, hào sảng, nhiệt tình, có đôi khi mang chút sơ ý của một cậu trai mới lớn. Anh rất biết hát, biết đàn dương cầm thật hay, sẽ dùng giọng nói dịu dàng gọi tên ở nhà của tôi. Anh sẽ không ghét bỏ tôi bởi vì tôi cái gì cũng không biết, trái lại có đôi khi còn có thể dạy tôi. Có đôi khi rất hi vọng anh có thể giống như Cố An Khang, như vậy nói không chừng tôi sẽ không thích anh đến vậy. Khi tôi quyết định bày tỏ, anh nói với tôi, có một chàng trai theo đuổi anh. Khi tôi hỏi rằng tình huống bây giờ của họ thế nào thì anh nói, không có gì hết. Nhưng sau đó, anh cùng chàng trai kia ở chung. Đêm đó một mình tôi rúc trong ổ chăn đau lòng, muốn khóc nhưng khóc không được, hận không thể dùng dao rạch cổ tay mình. Anh… làm cho tôi muốn hút thuốc, muốn say rượu, muốn rồ. Thế nhưng tôi lại không làm được gì cả, im lặng nằm trong chăn, mở to mắt đến hừng đông…

    Trả lời

  4. 4. Tử Ngôn

    Văn tự của bạn rất đẹp, sạch sẽ lại có loại lực hấp dẫn không hiểu được, tôi tin rằng bạn từng trải rất nhiều, bởi vì rất nhiều thứ không phải giả vờ đa tình là có thể viết ra. Thích nhất vẫn là “Ngủ ngon, Paris”, xem không dưới ba lần, lần đầu tiên, vì tiêu đề, hai chữ Paris vĩnh viễn có lực hấp dẫn vô tận đối với tôi. Sau đó là bởi vì văn tự của bạn, tôi thậm chí đi mua sách Giản Trinh xem, nhưng trong nước mua không được nguyên bản, thương tâm… Tiểu thụ giống như đầu gỗ, là tôi yêu nhất.

    Trả lời

  5. 5. Điềm Thái

    Cảm ơn bạn, Tiểu Cận, thực sự, văn của bạn khiến tôi có cảm thụ không giống trước đây khi lần thứ hai đứng bên dòng sông Seine.

    Câu nói kia rất hay, để cho người hiểu hiểu, để cho người không hiểu không hiểu.

    Chỉ cần tim còn đang đập, hãy tiếp tục kiên trì.

    Phải vững tin, cuối đường là nơi mà giấc mơ trở thành sự thật. ^_^ Cố lên!

    Trả lời

  6. 6. Ba Nhạc Nhạc

    Bởi vì bạn hiểu được từng câu từng câu của Virginia Woolf hoặc là Giản Trinh, cho nên khi tôi đọc văn của bạn mới có thể cảm động lây như thế.

    “Ngủ ngon, Paris” như ly nước nguội, tinh tế nhu hòa, rất nhiều chi tiết nhỏ khiến người cảm động ~ ly nước nguội này có vị ngọt nhàn nhạt.

    “Thiều quang đảo tự” có phần giống ma bà đậu hũ (món cay Tứ Xuyên), ban đầu cảm tình cay xè, đến sau lại mềm mại giống như đậu hũ, được cẩn thận che chở. Rất là mỹ vị.

    “Yêu ở Hamo” như kem, ngọt ngọt béo béo, vào miện tan ngay, đọc mà sảng khoái a ~ ha hả.

    Văn của bạn tôi xem đã vài lần, đề cử cho bạn bè, các cô ấy cũng rất thích. Bất đồng người, xem văn của bạn sẽ có bất đồng cảm nhận. Bạn đang nghiêm túc viết, tôi đang nghiêm túc đọc. Cảm ơn bạn viết ra văn chương tốt như vậy ~ nỗ lực lên ~

    Trả lời

  7. 7. Minh Mị

    Xem “Ngủ ngon, Paris” vài lần muốn rơi lệ, cũng không phải bởi vì tình tiết bên trong cỡ nào xoắn xuýt triền miên, ngược lại, chính là loại ấm áp nhàn nhạt ấy đả động tôi. Lúc đọc văn kìm không đặng đi giới thiệu nó cho người bạn chưa bao giờ biết đọc đam mỹ tiểu thuyết, chỉ bởi vì hi vọng loại cảm động thế này, có thể để càng nhiều người nhìn thấy. Đến sau xem “Yêu ở Hamo”, “Thiều quang đảo tự”, mỗi một quyển đều khiến tôi đọc đi đọc lại… Muốn nếm trải, muốn nắm bắt lấy loại cảm động và ấm áp chân thực cơ hồ dung nhập sinh hoạt ấy.

    Nói thật ra, tôi không biết văn tự thế này có phải sẽ không hề được lắm người chú ý hay không, vì tình tiết của nó cũng không phải là ngoắt ngoéo gì cho cam, cảm tình cũng không phải quá rung động đến tâm can. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, câu chuyện thế này, cuộc sống thế này mới là chân thực. Sau đó mỗi lần nói tới văn tự thích nhất thì cứ không khỏi muốn lại giới thiệu “Ngủ ngon, Paris” một lần nữa, muốn loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt ấy được truyền lại cho càng nhiều người…

    Thật là rất thích văn tự của Tím Nhạt, rất thích những tình tiết bạn miêu tả kia – chúng bình thường đạm mạc chẳng có gì ghê gớm nhưng lại rung động lòng người ~

    Cho nên a, Tím Nhạt thỉnh nỗ lực lên ~ cho dù chính mình là cái kén của chính mình ~

    Trả lời

  8. Ivy còn 1 tri âm nữa ở Việt Nam đây~

    Trả lời

  9. Hôm nay đọc lại cái entry này. Tự nhiên rất muốn đọc lại truyện của chị cận thế là tìm lại để đọc. Cảm giác nó nhẹ nhàng bình thản thôi nhưng cũng chính cái nhẹ nhàng đấy ăn sâu vào tim. Đọc xong cứ suy nghĩ miên man. Haizz.

    Trả lời

    • Chị ấy thật là một tác giả có chiều sâu viết lên một entry sâu sắc khiến độc giả đồng cảm, tuy ko phải câu chuyện nào của chị cũng phong cách nhẹ nhàng bình thản nhưng vẫn là cái chất riêng hấp dẫn ấy.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: