Đôi tai gấu màu đen trên đầu anh – Báo Đình Biên Đắc Nặc Danh Quân

sadboy

Đôi tai gấu màu đen trên đầu anh

Tên gốc: Nhĩ đầu thượng đích na nhất đối hắc hùng nhĩ

Tác giả: Báo Đình Biên Đắc Nặc Danh Quân

Thể loại: đoản văn, thần quái, có chút ưu thương.

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Không mang ra khỏi blog này.

– Nghe chút nhạc nền xem -> link

Chú thích:

* phiếu người tốt: tục truyền một anh chàng đi bày tỏ với người con gái trong lòng, nhưng bị đối phương lấy lí do “Anh là người tốt, nhưng chúng ta không thể đến với nhau” để từ chối. Từ đó, câu “anh là người tốt” trở thành ngôn ngữ ám chỉ việc bị từ chối tình yêu.

* mốc meo hằng cửu viễn, dính thân vĩnh lưu truyền: câu này phỏng theo tiết mục quảng cáo kim cương kinh điển của hãng De Beers “Hột xoàn hằng cửu viễn, một viên vĩnh lưu truyền”

* muộn tao: chỉ người có bề ngoài bình tĩnh, trầm mặc mà thực tế lại có nhiều tư tưởng và nội hàm, kiểu như “trong lòng cực độ khát vọng, nhưng bên ngoài cực độ khắc chế”, họ không dễ dàng biểu đạt hỉ nộ ái ố của bản thân.

Trôi Qua là một đôi tai gấu màu đen.

Tử Hãn là chủ nhân hiện tại của nó.

Chủ nhân trước đây của nó tên A Kỳ, là một cô bé rất hay cười. A Kỳ thích Tử Hãn, A Kỳ đeo Trôi Qua trên đầu đi bày tỏ với Tử Hãn, ấp a ấp úng đỏ mặt nói cho hết lời, Tử Hãn vuốt vuốt Trôi Qua trên đầu A Kỳ, chìa cho cô một phiếu người tốt với nụ cười ngại ngùng: “Xin lỗi, A Kỳ chỉ có thể làm em gái anh thôi.”

“Vì, vì sao?” Trong mắt A Kỳ đầy lệ, nhưng vẫn cười hỏi.

Tử Hãn gãi gãi đầu, trước nay hắn không rành nói chuyện, đành phải mập mờ rằng: “Bởi vì… Hoàng tử cũng có khi không thích công chúa mà.”

Hoàng tử cũng sẽ thích kỵ sĩ, thậm chí ác long.

Tử Hãn là gã đoạn tụ “mười mươi chính hãng”.

“Đây, ” A Kỳ lấy Trôi Qua trên đầu mình xuống, đưa cho Tử Hãn, “cái này tặng cho anh, em mua nó là để đi bày tỏ với anh, e rằng bây giờ mang cũng đã không thích hợp nữa rồi… Nó gọi là Trôi Qua.”

Trôi Qua, mối tình đầu trôi qua.

Thế là Trôi Qua đã được Tử Hãn nhận lấy.

Giáng Sinh, Trôi Qua vẫn luôn nằm dưới đáy hộp được Tử Hãn lấy ra, mang ở trên đầu. Bên ngoài tuyết trắng đang bay, bóng hai người in trên mặt đất trắng xoá.

Tử Hãn đeo Trôi Qua, ấp a ấp úng nói với cậu bé đối diện: “Tiểu Đào, anh, anh thích em.”

Mốc meo hằng cửu viễn, dính thân vĩnh lưu truyền.

Tử Hãn muộn tao cũng giống như A Kỳ hay cười năm đó, bị phát cho tấm phiếu người tốt.

“Anh Tử Hãn… Xin lỗi, em vẫn luôn xem anh là anh trai.” Cậu bé tên Tiểu Đào rũ mắt, bứt rứt ngón tay nhẹ giọng nói.

Tuyết lớn ào ào đổ xuống, đáp trên tóc hai người, trên người Trôi Qua lạnh lạnh giá giá, những nơi tuyết chạm qua, đâu đâu cũng là đau lòng.

Lễ Giáng Sinh ấy, ông già Noel không đến.

Trôi Qua, cũng như tên của nó, ái luyến trôi qua.

Tử Hãn không đưa Trôi Qua cho Tiểu Đào như A Kỳ từng làm. Hắn chỉ ôm Trôi Qua vào lòng, vội vã bước đi trong tuyết tạo ra một hàng dấu chân, vội vã đi ngủ, vội vã ăn cơm, cuối cùng, vội vã quên đi mối tình không có kết quả ấy.

Lại là một ngày quốc tế thiếu nhi năm kia, Tử Hãn đeo Trôi Qua một tay dắt đứa cháu trai nhỏ của mình đến cửa hàng đồ chơi mua xe lửa mẫu ghép dài hơn. Lúc về đứa cháu trai cưỡi trên vai Tử Hãn, hai cánh tay mập mạp cầm lấy Trôi Qua, tiếng cười không ngừng, đi thẳng vào lòng người.

Đến nhà, Tử Hãn cúi người, thả cháu trai xuống, bên kia mẹ cậu bé đón bế lấy nó, thở dài nói với Tử Hãn: “Nhanh thật, vừa lóa mắt đã lên tiểu học rồi.”

Lại cúi người bảo con trai: “Bé cưng, ngày quốc tế thiếu nhi qua xong một năm thì ít đi một năm, đến lúc nào đó sẽ không được qua nữa đâu.”

Đứa bé ngậm ngón tay múp, cười khanh khách hai tiếng: “Ma ma, chú năm nay ba mươi tuổi vẫn đang qua ngày quốc tế thiếu nhi.”

Tử Hãn sờ sờ Trôi Qua trên đầu, ngượng ngùng cười nói: “Đó không phải là hưởng sái của cháu chú mới được cưa sừng làm nghé hay sao.”

Trên đường về nhà, Tử Hãn tiếp tục đeo Trôi Qua, mua quả bóng bay từ người bán hàng rong, đi qua một con phố lớn, lơi tay, ngơ ngác nhìn quả bóng bay màu xanh nọ từ từ bay vào màu trời xanh, bỗng dưng lòng trống rỗng.

Thanh xuân không về, năm tháng trôi qua, cuối cùng thời gian đã để lại gì trong cõi lòng dần dần già nua của hắn.

Cơn lốc tài chính, giảm biên chế 50%, Tử Hãn ôm vật dụng của mình, một bước chân một cái quay đầu, rời khỏi văn phòng, trên đỉnh hộp, một đôi tai gấu màu đen, Trôi Qua.

Đã từng, thiếu niên từng hét to về hướng biển rộng kia, giờ đây thất thần ngồi trên sô pha, nhấm nháp lại lý tưởng của những ngày đầu gây dựng sự nghiệp, giấc mơ thăng chức, tuổi trẻ khinh suất, hùng tâm bừng bừng.

Trên mặt Trôi Qua có chút ẩm ướt, mằn mặn chan chát, sau đó, được ôm vào vòng tay tang thương ấy, nghe Tử Hãn lẩm bẩm: “Thực là cái tên rất hay… Trôi Qua.”

Vòng tay ấy, vẫn ấm áp như ngày nào.

Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn vàng, nhịp thở của Tử Hãn chậm dần, nằm ngang trên sô pha mà ngủ.

Khắp người Trôi Qua bừng lên thứ ánh sáng xanh dìu dịu, biến thành một chú gấu đen vụng dại, lỗ tai run run, tay kéo lấy đầu Tử Hãn, đặt tựa vào lòng mình. Đôi chân trước ngăn ngắn vòng qua vai hắn, dè dặt thở ra.

Hãy để ta, cứ như thế cùng anh, thờ ơ nhìn năm tháng trôi qua, vầng trăng lưu chuyển, giữa ánh vàng bao phủ, tự có một loại quyến luyến giữa anh và ta.

– Hết –

 TDT: Cũng có những lúc nhìn thấy mình đâu đó trong những mẩu chuyện, bắt đầu ngẫm nghĩ, nghĩ đã đời rồi lại chẳng biết làm sao…

Thanh xuân đang trôi qua, mà ta thì đang làm gì?

Advertisements

2 responses to this post.

  1. “Thanh xuân đang trôi qua, mà ta thì đang làm gì?”
    Bạn làm mình nhớ Thơ Xuân Diệu quá :
    “Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại .
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời! ”
    Thời gian ơi! Cho tôi sống trọn vẹn từng ngày…

    Phản hồi

  2. Thanh xuân đang dần qua mà chưa làm được gì. Thấy buồn kia,len lỏi đâu đây a

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: