Vi thần rất bận (chương 2)

Đệ nhị chương

Lúc hoàng đế bệ hạ xa giá tới cửa, trong điện Văn Hoa một vài vị nội các đại học sĩ đang thương nghị chính sự dưới sự chủ trì của thừa tướng đại nhân.

Sứ giả ngoại quốc đến thăm, Giang Nam thuế ngân giả dối, quan lại bổ chuyển, điện Hoa Cái cần tu sửa… Lớn lớn nhỏ nhỏ, việc việc sự sự, phải dự thảo quyết nghị sau khi thương lượng rồi dâng lên cho hoàng đế bệ hạ định đoạt. Hoàng đế bệ hạ kế vị chưa đến một năm, các thế lực cựu đảng cựu phái vẫn còn tồn tại, ai cũng có tính toán, tân thừa tướng dựa vào sự tin sủng của hoàng đế bệ hạ, lập ra rất nhiều chính sách mới trái với tổ chế, lại chém mấy người cựu thần làm uy, khiến chúng thần vừa sợ vừa hận.

Đột nhiên nghe được ở ngoài điện thái giám hô to “Hoàng thượng giá lâm”, chư vị đại thần lập tức đứng dậy, quỳ xuống tiếp giá, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một đôi long ủng vuông đầu minh hoàng sắc xoải bước vào trong điện.

Hoàng đế bệ hạ đè xuống sự không vui, cất cao giọng: “Ngoại trừ Từ thừa tướng, những người khác lui ra cả đi.”

“Vâng.” Chúng thần đáp lời rồi nối đuôi nhau đi ra, khe khẽ nghị luận ở ngoài điện, không biết thừa tướng đại nhân lại chọc giận hoàng thượng thế nào nữa, giờ đuổi tới Văn Hoa điện khởi binh vấn tội rồi. Thừa tướng đại nhân tuy là theo hoàng đế bệ hạ từ thái tử phủ đệ đi ra, nhưng vô cùng niên khinh khí thịnh, tài năng lộ rõ, làm việc không đủ châm chước linh hoạt, còn cả ngày mặt mày âm trầm, quả ngôn thiểu ngữ, ngay cả mông ngựa của hoàng đế bệ hạ cũng chưa từng vỗ lấy một cái, không tránh được khiến cho hoàng thượng bất bình trong lòng. Mấy tháng gần đây, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ xa lánh Từ Mộng Phi nhiều lắm, chắc là được chim quên ná, đặng cá quên nơm, hoàng đế bệ hạ rốt cục nhận thấy y đã tớ qua mặt chủ, một tay che trời, muốn khai đao y rồi.

Ngoài điện như này như kia như kia như này nhỏ giọng nghị luận, trong điện, Từ Mộng Phi lẳng lặng quỳ gối trước mặt hoàng đế bệ hạ.

Hai người đều im lặng, trong điện chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua thư tịch trên bàn, soàn soạt vang.

Một lúc lâu, vẫn là hoàng đế bệ hạ mở miệng trước, đằng hắng cổ họng: “Khụ… hãy bình thân.”

Hoàng đế bệ hạ thấp mắt nhẹ giọng ban lệnh, đường nhìn vô ý ngã vào một con đầm đen sóng nước lân lân, nhất thời thoáng đỏ mặt, lúng túng chuyển mắt đi, giọng nói trong trẻo của thanh niên mang theo vài phần không cam lòng: “Trẫm bảo ngươi đến ngự thư phòng, vì sao ngươi không chịu nhận lệnh? Chẳng lẽ… chẳng lẽ muốn trẫm tự mình đến thỉnh ngươi sao?”

Thừa tướng đứng dậy một cách tao nhã, hơi chắp tay với bệ hạ, bộ mặt chính sắc giải thích rằng: “Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, thực sự là đã nhiều ngày quốc sự bận rộn, vi thần không có thời gian rỗi ghé thăm.”

“Vậy…” Hoàng đế bệ hạ tâm chuyển như điện, đã tìm về phong độ đế vương, lạnh giọng chậm rãi nói, “Vậy đến ngự thư phòng mà xử lý, cũng như nhau thôi.”

Thừa tướng không nhanh không chậm, nghiêm túc trang trọng: “Bệ hạ tại, vi thần sẽ phân tâm.”

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nhất thời tim như nổi trống, một đôi mắt xanh thu thủy nổi lên ba phần xuân sắc, ngữ điệu thì thanh lãnh mềm mại: “Trẫm… cho ngươi phân tâm.”

Vừa nói chuyện, người đã gần sát trước mặt thừa tướng, khóe miệng mỉm cười.

“Bệ hạ…” Thừa tướng đại nhân thận trọng đỡ lấy thân thể sắp sửa “khuynh đảo” của hoàng đế bệ hạ, cúi đầu khuyên nhủ: “Bệ hạ quốc sự bận rộn, vi thần không dám làm bệ hạ phân tâm.”

Hoàng đế bệ hạ nhướng mày không vui, trong mắt tựa như giận còn như oán, thừa tướng đại nhân thẳng người lên, đứng tại chỗ đạm nhiên nói: “Bệ hạ nhìn vi thần như vậy, vi thần sẽ muốn làm chuyện khác.”

Hoàng đế bệ hạ mỉm cười: “Vậy… thừa tướng đại nhân muốn làm chuyện gì?”

Thừa tướng đại nhân bất cẩu ngôn tiếu: “Ý của bệ hạ vi thần hiểu rất rõ, đợi quốc sự mấy ngày này chấm dứt, vi thần tự nhiên sẽ đem chuyện muốn làm lúc này làm cho chu toàn. Bệ hạ nghìn vạn lần… đừng sốt ruột.”

Hoàng đế bệ hạ lập tức đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa giận, cười lạnh nói cũng lạnh: “Từ Mộng Phi, ngươi cho rằng trẫm chỉ có một mình ngươi ư!” Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Từ Mộng Phi cũng không đuổi theo, mặc cho hắn đi, đợi hắn ra cửa điện rồi, y đi tới cạnh bàn cầm một quyển tấu chương lên xem.

Hồi vẫn còn là thái tử gia, Trần Tử Nhiên đã ngông cuồng vô cùng, làm hoàng đế rồi, càng là quá quắt, nói gió là gió, nói mưa là mưa, ai cũng trị không nổi hắn.

Trần Tử Nhiên không phải một kẻ sẽ để cho bản thân ủy khuất, điểm này, ngay từ đầu Từ Mộng Phi đã rõ ràng.

Người hưởng thụ đã quen, trước nay thoải mái ra sao thì bây giờ thoải mái thế ấy.

Ngày đó sau khi ngoài ý muốn gặp nhau trên triều, ngoài mặt thái tử gia hòa hòa khí khí, tiếu dung rạng rỡ với y, còn ngầm, lại không đếm xỉa y thật không dễ dàng mới thi đỗ trạng nguyên, còn là nhân tài trụ cột của quốc gia xã tắc bấy giờ, ba phen bốn hồi thiết kế bẫy rập muốn đẩy y vào chỗ chết.

Hạ độc trong nước trà của y, vẽ lung tung lên tấu chương cung trình ngự lãm của y, khi y quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng lại tự dưng thò một chân ra ngáng y, xuân phong đầy mặt đến rủ y du hồ nhưng lại âm thầm sai người tùy thời đẩy xuống nước…

Cũng có thể hiểu được, đường đường thái tử một nước, bị người áp ở dưới thân, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng gia còn đâu. Chỉ là… Ôi… Những thủ đoạn kia của thái tử gia có phần rất không chính phái.

Chẳng qua, tuy rằng không đến nơi đến chốn, số lần nhiều rồi, cũng sẽ khiến người xem phát bực.

Cuối cùng y không thể nhịn nổi nữa, một mình đến phủ thái tử bái kiến, ngờ đâu lại bị ngăn ở ngoài cửa, nói cái gì “Thái tử không ở trong phủ”, chuyện cười, vậy lúc nãy cái tên hèn đi ngang qua trung môn liếc mắt khiêu khích y một cái lại không dám một mình đối mặt đấu với y bên trong phủ thái tử là ai!

Lại nói, với thân phận tôn quý của thái tử gia, nếu không phải ngày đó từng uyển chuyển nhu thuận dưới thân y, nhẹ than khẽ thầm, thì bây giờ y cũng tuyệt đối không tính toán trước sau như thế này, có thể khiến hắn cúi đầu xưng bại.

Chẳng qua là dựa vào thân phận thái tử gia, khoác tấm áo ngông cuồng, trong xương cốt… Từ Mộng Phi hồi vị cười một cái, trong xương cốt, còn không biết đeo người thế nào đâu.

Nuốt xuống cơn bực bội, mất ăn mất ngủ ngày đêm theo dõi, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội bám đuôi thái tử gia ra phủ, đúng như dự đoán, thái tử gia phong lưu này vẫn là đi Mộ Vân hiên, cũng không biết nên nói hắn chuyên tình hay là trác táng nữa.

Từ Mộng Phi đi theo phía sau, lặng lẽ lắc đầu: vị thái tử gia này tự phụ có chút võ công, xuất môn không thích mang tùy tùng, thực sự không an toàn, dễ bị tiểu nhân tính kế. Vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính, thân là tân khoa trạng nguyên đương triều, nghĩa bất dung từ, phải có lời can ngăn đối với hành vi lỗ mãng của thái tử gia thôi. Để hắn nhớ kỹ, sau này bất cứ việc gì… phải tính toán mà đi, suy nghĩ hậu quả rõ ràng… rồi mới ra quyết định.

6 responses to this post.

  1. lại tem a :”> chưa có gì lắm nhề, mà công nhận mỗi chap ngắn thiệt ngắn :”>

    Trả lời

  2. 1 tuần gặm xong Tiểu Lâu Truyền Thuyết, rơi vào trầm uất. Qua nhà tỷ vẫn là thoải mái nhẹ nhàng nhất.

    Trả lời

  3. ui trời tội a hoàng thượng ghê.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: