Vi thần rất bận (chương 3)

Đệ tam chương

Ở Mộ Vân hiên, Trần công tử có tiếng là tiêu tiền như nước, tú ông tướng công thấy hắn, người nào không vui vẻ ra mặt.

Trần Tử Nhiên thong dong phe phẩy chiết phiến, đang muốn hỏi “Tịnh Ngọc”, phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của nam nhân: “Trần công tử…”

Cái giọng này… Trần Tử Nhiên thầm cả kinh, chẳng lẽ là… Chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Từ Mộng Phi đang cất bước vào cửa.

“Thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng a, Trần công tử…” Từ Mộng Phi cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, cười không có hảo ý tới gần Trần Tử Nhiên.

Thần tình Trần Tử Nhiên cứ như vậy ngẩn ra.

Cần phải biết trong mắt thái tử gia, tiếu dung của trạng nguyên gia kia chính là đương đại cực phẩm, có thể khiến cho tất cả tướng công trong Mộ Vân hiên này thất sắc.

Tỉ mỉ hồi ức một phen, cũng chính là hôm đó trên chiếc ghế ở Mộ Vân hiên này, thái tử gia từng hữu hạnh nhìn thấy một lần, còn bị mê cho thần hồn điên đảo, sau đó liền…

Vì thế lúc này, trong chốc lát, thái tử gia vẫn không cách nào dời mắt.

Đợi đến khi Từ Mộng Phi đi tới trước mặt, thần trí thái tử gia mới tỉnh táo, liếc xéo bảo: “Thực là khéo ha, Từ công tử.” Học giọng điệu của Từ Mộng Phi, nhấn mạnh xưng hô, khẽ cười nói: “Từ công tử im không hé răng theo bản công tử một đường, thật đúng là khó khăn.”

“Nói hay lắm.” Từ Mộng Phi vươn tay ôm eo thái tử gia, phát hiện người trong lòng khẽ run lên, càng ôm sát thêm một ít, càng cười lên thật tươi, quăng một thỏi bạc cho tú ông: “Tịnh Ngọc hôm nay có thể không?”

Tú ông kia là loại nhân vật nào, đôi bích nhân này ngày hôm đó qua một đêm trong phòng Tịnh Ngọc, sớm đã truyền khắp Mộ Vân hiên, lại thấy lúc nãy hai người mắt đi mày lại như vậy, có lẽ đã thông đồng thành gian rồi, nhưng vẫn muốn dùng Tịnh Ngọc làm ngụy trang gì đó, thế nên bèn nói: “Thiệt là hổng khéo, lúc nãy có khách nhân gọi Tịnh Ngọc xướng khúc rồi, hay là nhị vị gia vào trong phòng ngồi chơi trước, Tịnh Ngọc hát xong rồi, tiểu nhân sẽ biểu nó tới hầu hạ nhị vị gia.”

Từ Mộng Phi cảm thấy tú ông này rất mực hiểu chuyện, nghiêng đầu nhìn Trần Tử Nhiên một cái, thấy hắn vậy mà đang dùng một bộ thần tình khiêu khích “Ngươi không dám?” nhìn mình, đôi tay đang ôm chặt thái tử gia thoáng trượt xuống một chút, híp mắt nói: “Vậy thì thỉnh cha dẫn đường.”

Tú ông diễn trò làm đủ, thật sự dẫn hai người đến phòng Tịnh Ngọc, lại sai người đưa lên rượu nước, chào qua loa một câu rồi đi ra đóng cửa lại từ bên ngoài, thỉnh hai người tự nhiên.

Người đi phòng tĩnh, cô nam quả nam phi quân phi thần phi hữu phi địch lặng lẽ đối diện chốc lát, nhất tề quay đầu đi.

Thái tử gia nhìn về bên trái, ánh mắt dừng lại ở chiếc bình bạc cổ thẳng trên bàn, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thong dong tự châm một chén: “Thập Bát Nhưỡng của Mộ Vân hiên này, phải nói thanh u hương thuần, nồng mà không gắt, chẳng hay… trạng nguyên gia có thích hay không?”

Trạng nguyên gia vừa nhìn, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm rượu trong Mộ Vân hiên này, là thứ có thể tùy tiện uống sao? Y nhìn về bên phải, nhìn thấy cây cổ cầm bên cửa sổ của Tịnh Ngọc.

Điểm khác nhau của phòng Tịnh Ngọc và người khác chính là, trong phòng tướng công khác bày tranh, còn trong phòng Tịnh Ngọc bày cầm.

Cầm và tranh ý nghĩa bất đồng, tranh có thể bi thương uyển chuyển, mà cầm khúc lại rất khó du dương. Mộ Vân hiên là chốn tìm hoan mua vui, trong phòng một tên tướng công bày tiêu vĩ cầm, đây chẳng phải thêm phong lưu, mà là thắt phong cảnh.

Tịnh Ngọc dám bày cầm trong phòng mình, thì cầm nghệ có thể thấy được.

Trạng nguyên gia đi qua, thấy có hứng thú gảy hai cái, nghe tiếng đàn này trầm tĩnh mượt mà, lòng sinh yêu thích, bèn ngồi xuống ngay ngắn, nhấc tay bắt đầu chầm chậm đàn.

Vừa đàn một câu, thái tử gia bất giác dừng lại chén rượu đã đưa đến bên môi, nhìn về phía tiếng đàn. Nơi đó, trạng nguyên gia khuất sáng, cửa sổ phía sau sáng chói trắng xóa một vùng, long lan xương bồ trên giá gỗ chạm hoa phía bên phải góc tường tươi tắn thanh lịch. Bát hương ở trước cầm, khói đàn hương đang lượn lờ, như lụa mỏng mây bay.

Người xưa nói, nghe tiếng đàn mà hiểu nhã ý, tiếng đàn của vị trạng nguyên gia này, không thua nụ cười hắn ta, vậy thì cũng được thôi. Nhưng tiếng ca của trạng nguyên gia, lại cũng không thua tiếng đàn! Này kiều diễm nhu tình khi đê trầm luyến láy, này chần chờ thở dài muốn nói lại thôi, này nhãn thần mơ màng câu hồn liêu nhân, không gì không khiến người nhộn nhạo khó nhịn.

Thái tử gia không phải một người giỏi về nhẫn nại. Đã muốn đương nhiên phải lấy, huống chi rõ ràng là trạng nguyên gia tận lực dụ dỗ mà, thái tử gia cần gì phải khách khí. Một ngụm uống sạch rượu trong chén, thái tử gia nhìn chén không sững sờ, sau đó buông xuống, dù sao thì một hồi nên làm đều phải làm, uống thì uống thôi.

Đi tới trước mặt Từ Mộng Phi, thập phần hài lòng quan sát người nọ trong chốc lát, thái tử gia đi tới phía sau y, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y, cẩn cẩn thận thận liếm liếm vành tai y, giọng nói trầm thấp: “Đừng dừng, tiếp tục hát. Bản vương rất thích.”

Trạng nguyên gia và thái tử gia khác nhau, trạng nguyên gia là một người rất có năng lực khắc chế. Thái tử gia vừa mang ra thân phận “bản vương” lệnh y tiếp tục hát, đương nhiên y phải tuân mệnh rồi. Chỉ là… tay thái tử gia… đang vuốt ve cư nhiên lần vào vạt áo y.

“Háo sắc.” Dưới đáy lòng trạng nguyên gia đánh giá như thế, thần tình trái lại càng trang trọng nghiêm chỉnh hơn.

“…” Dưới tay Trạng nguyên gia bất chợt loạn một âm, thái tử gia cười khẽ: “Tiếp tục hát.”

Trạng nguyên gia cực lực lơ là cái ngón tay đang chậm rãi xoa nắn đùa bỡn một điểm nào đó trước ngực kia, nhưng tiếng ca lại không thể ức chế trở nên ám muội đi.

“Trong đàn hương này…” Thái tử gia ghé vào lỗ tai y thấp giọng nỉ non, hơi thở như hương lan, “… chắc cũng có.”

Trong nháy mắt thân thể trạng nguyên gia cương thẳng tắp.

Rốt cuộc vẫn là thái tử gia nhịn không nổi trước, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên hầu kết y.

Giờ thì chắc không cần làm bộ làm tịch hát tiếp rồi chứ, Từ Mộng Phi thở ra một hơi thật dài, rút ngón tay của Trần Tử Nhiên đang lộn xộn trong lồng ngực ra, ngậm trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay một vòng, nghe được một tiếng thở than như nước của thái tử gia, đứng dậy ôm gọn lấy hắn.

Thái tử gia là một người trọng tình thú cũng trọng hưởng thụ, đã rượu ngọt đàn hay, hương mê người say, tự nhiên là phải hưởng thụ hết mình một phen.

Chăn gấm màu tím thẫm lún xuống ba phần theo trọng lượng của hai người, mặt gấm tơ lụa bị bấu víu lung tung không ra hình dạng. Thái tử gia nằm ngửa trên tấm chăn thơm tho mềm mại, xiêm y nửa cởi, xương quai xanh lộ hết, một tay vắt ở cổ Từ Mộng Phi, chẳng biết là ôm hay đẩy, thở dốc lời không thành tiếng: “Chậm một chút… A… Dụng tâm… hầu hạ… bản vương.”

Thái tử là một công việc khổ sai, lao tâm thương thần, vì thế nếu như không cần thiết, thái tử gia sẽ không để cho mình phải nhọc sức, những tiểu quan kia, lúc thường đều là tự mình ngồi trên di động, thái tử gia quen vậy rồi, cho nên lần kia, mới không nhận thấy ý đồ của Từ Mộng Phi.

Vạt áo chầm chậm bị kéo ra, trạng nguyên gia vừa lĩnh ý chỉ “chậm một chút”, tự nhiên mỗi động tác đều chậm đi ba phần. Môi lưỡi, tìm điểm mẫn cảm của thái tử gia liếm láp cẩn thận, lại cứ thế mà không chịu đổi chỗ, chỉ ở một chỗ làm chuyện xấu, thái tử gia đợi chẳng được, nhịn hết nổi phải lên tiếng, khàn giọng phân phó: “Ngươi… nhanh lên một chút…” Lúc này mới nghe lệnh, động tác nhanh hơn vài phần.

Thái tử gia được hầu hạ cho hợp lòng vừa ý sảng khoái vô cùng, rảnh rỗi quá, hỏi rằng: “Ca khúc…mà ngươi đàn… lúc nãy… tên gì…”

Không có nghe được đáp án, miệng trạng nguyên gia đang bận liếm láp chung quanh, không rảnh để ý.

Ấy vậy mà đến khi tên đã lên dây phải phát, trạng nguyên gia lại thình lình ngừng lại.

Thái tử gia không hiểu vì sao, nghi hoặc nhìn y.

Trạng nguyên gia khàn giọng cười nói: “Điện hạ… có vừa ý?”

Sớm nói qua nụ cười của trạng nguyên gia đủ để câu hồn đoạt phách, thái tử gia nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, nhướn người về phía trước.

Trạng nguyên gia cũng bất giải phong tình, tiếp tục cười hỏi: “Điện hạ nếu đã vừa ý, vài ngày trước… vì sao lại nơi nơi khó xử vi thần?”

“Khó xử?” Trong đầu thái tử gia lúc này chỉ muốn làm cho xong cái chuyện trước mắt, làm sao nghĩ ra cái gì mà “khó xử không khó xử” nữa đây.

Thấy đôi mắt người nọ nhìn mình với vẻ mê mông, trạng nguyên gia làm như hiểu rõ cười nói: “Chẳng lẽ điện hạ… kỳ thực là cố ý muốn làm cho vi thần chú ý?”

Nhãn thần thái tử gia càng thêm ngơ ngác, cả buổi đáp không được một câu. Trạng nguyên gia lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, cuối cùng cầm lòng không đặng hôn lên môi hắn.

“A…” Thái tử gia kinh hô ra tiếng, cơ thể bỗng dưng run lên, chiếc cổ thon dài vẽ ra một đường vòng cung, rốt cục tỉnh táo lại, nhưng rồi lại nghe thấy lời người nọ.

“Hồng tiêu trướng lý uyên hí uyên…” Trạng nguyên gia chôn đầu vào sát tai hắn thấp giọng cười, “Xuân thành vô xử bất phi hoa…”

“Cái gì… A…” Biểu tình thái tử gia đã mê loạn, cố gắng chịu đựng từng đợt xông tới, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“… Ca khúc… khi nãy…” Trạng nguyên gia bảo thế.

* hồng tiêu trướng lý uyên hí uyên: trong màn lụa đỏ uyên vờn uyên

* xuân thành vô xử bất phi hoa: thành xuân nơi nào chẳng có hoa

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Ây, xao nàng toàn post sáng vậy ta ~~
    Chương này thật dài thật thích :”>

    Phản hồi

  2. ha ha tính ăn ng ta ai ngờ…..

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: