Spoil Quỷ ở hồ Mãn Hoa

Một đời người không chỉ có tại dương thế, còn tại cõi âm mà ta nhìn không thấy.

Khi Khương Thu (Khương Tái Phùng) chết vẫn hãy là một đứa nhỏ. Hắn chỉ là uống say rồi rơi xuống hồ trong lúc sơ ý, vô tình cứu một thủy quỷ, vô ý nhốt mình ở Mãn Hoa hồ. Khương Thu có sự chấp nhất và đơn thuần mà thế nhân ít có, có lẽ là bởi vì trái tim thiện lương, cũng có lẽ bởi vì ít trải sự đời, hắn không muốn kéo người khác xuống hồ thay thế mình.

Vô Chấp là hồ thần của hồ Mãn Hoa. Thần cũng như tên, không chấp nhất cái gì cũng không thể chấp nhất cái gì. Cũng không phải hắn cố lờ đi không để ý thứ gì, chỉ là đã cô đơn đến nỗi không cảm thấy đó chính là cô đơn, vô luận là làm thiên thần hay là hồ thần. Vì thế, câu mà hắn nói nhiều nhất với Khương Thu chính là, nếu ngươi không chịu nổi tịch mịch, thì tìm một người mà hại, rời khỏi nơi này đi.

Khương Thu thích Vô Chấp. Từ lúc nào thích đã không rõ, nhưng chung quy là thích, thế nên mới lo được lo mất, tâm tư không còn bình thường, hắn không muốn rời xa Vô Chấp, hắn sợ Vô Chấp sẽ quên mình như đã từng quên vô số thủy quỷ trước đây. Cho nên, khi hắn nhìn thấy một cô nương mặc niệm bên hồ cầu khẩn cho hắn, vài chục năm đến nay, dù nàng chưa từng nói qua một câu, nhưng luôn luôn lo lắng cho hắn, tiểu cô nương nay đã là bà lão thương xót cho hắn, muốn nhảy vào trong hồ thay thế hắn, còn Vô Chấp thì không để ý thỉnh cầu của hắn rằng hãy cản nàng lại, chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ – lúc ấy nỗi sợ hãi ẩn giấu từ lâu trỗi dậy đả kích hắn, hắn không khỏi hỏi Vô Chấp, “Ngươi sẽ nhớ sao?”

Thế rồi, chung quy có người ra đi, chẳng qua người đi không phải thủy quỷ mà là hồ thần. Trước đó, Khương Thu đưa cho Vô Chấp lá bùa hộ mệnh mà mẹ hắn cho hắn khi còn sống, hắn nói, “Nhìn nó nhớ tới ta.”

Sau đó Khương Thu cũng chưa gặp lại Vô Chấp. Chí ít thủy quỷ Khương Thu chưa từng gặp lại Vô Chấp.

Đó là chuyện rất nhiều rất nhiều năm sau này.

Một tiểu đạo sĩ đi tới Mãn Hoa hồ, ở đó có một vị hồ thần.

Tiểu đạo tên Vân Khởi, hồ thần tên là Vô Chấp.

Tiểu đạo nhìn không thấy Vô Chấp, nhưng vẫn muốn kính một chén rượu. Hắn nói “Tuy rằng sư phụ nói người tu đạo không được động vào rượu, thế nhưng tương phùng tức là hữu duyên, vị… vị đại nhân này, nếu không chê, hãy cùng ta uống chén này!”

Hắn châm một chén đặt ở bên hồ, giơ một chén khác lên cao uống một hơi cạn sạch, sau đó lộ ra nụ cười ngây thơ lại ngốc nghếch. Hứa rằng ngày khác tất sẽ quay lại, hi vọng đợi đến lúc đó, có thể cùng vị thần linh tuy nhìn không thấy dáng hình nhưng từ đáy lòng đã cảm thấy không hiểu vì sao lại thích này chân chính đối ẩm một chén.

Vô Chấp xoa nhẹ chén rượu sát bên, thì thào: “Ngươi hỏi hắn trải qua mấy đời luân hồi, giờ đây hồn về nơi nào, ngươi hỏi hắn…”

Hỏi hắn, còn nhớ hay không có một thiếu niên, trong mắt khó giấu ánh hào quang đơn thuần mà chính trực, cố chấp nói rằng, muốn cùng ta làm hồ thần và thủy quỷ bên hồ Mãn Hoa, đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh viễn viễn.

Ngươi hỏi hắn, ngao du bốn phương, có gặp qua thiếu niên ấy giữa biển người mênh mang hay không.

Nếu như có, ngươi hãy nói cho hắn, kiếp ấy hắn tên là Khương Thu, tự Tái Phùng.

Sông thu đã qua, không lại tương phùng.

4 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 17.06.2013 at 4:30 chiều

    Băng lượn lờ ở nhà T cũng được 1 thời gian rồi, nhiều khi cũng muốn nói lên cảm nhận của mình. Nhưng lại không muốn cũng không thể nói. “Nói ra nhiều cũng vậy thôi”. Biết nói gì? Diễn đạt ra làm sao? Người đọc có thích không ? Có thấy nhàm chán không? Với 1 người không hiểu chút gì về “lĩnh vực” edit đam mỹ (B chỉ biết tới đam mỹ trong thời gian ngắn thôi, đọc ké không a) này mà nói thì có nhiều vấn đề để nghĩ lắm.
    Nhưng đến bây giờ thì ko nhịn được nữa (^_^), đơn giản chỉ muốn cho T biết có 1 người rất thích T, luôn ủng hộ T.
    Tiểu Thảo cố lên.

    Trả lời

    • Cảm thấy vui vẻ vì nhận được lời động viên từ Băng. ^3^
      Thảo nghĩ là dù mình đã viết những gì, viết như thế nào đi nữa, thì mấy năm sau lật lại xem những cảm xúc của mình khi ấy cũng là một điều vô cùng thú vị.
      “Nói ra nhiều cũng vậy thôi”, không phải đâu, nếu như không nói ra thì làm sao cho biết. Trong những phản hồi mà Thảo nhận được cũng vậy, thêm 2 3 kí tự đã là một điều khác rất xa, nói ví dụ: T ko hề tha thiết gì với một cái comt ghi “tks”, nhưng nếu nó là “cảm ơn” thì T lại rất thích.
      Nếu như nói ở cương vị một editor, có lẽ chẳng có editor nào lại cảm thấy nhàm chán với comt của bạn đọc về câu chuyện mình dịch cả.
      Mong rằng B sẽ cởi mở bày tỏ suy nghĩ của mình nhiều hơn, không chỉ ở đây, mà còn những nhà khác, trong cuộc sống nữa.
      Còn T thì đã rất vui vẻ vì những lời chào ngày mới đơn giản nhưng ấm áp của B, không cần lời lẽ nhiều hơn, sự chân tình ấy cũng đã là nguồn động lực rất lớn rồi.

      Trả lời

  2. Posted by Minh khue on 15.10.2013 at 9:46 sáng

    Mình rất tò mò k biết truyện bạn đề cử sẽ có nd j…qả là k làm mình thất vọng, mới đc spoil thôi đã thấy muốn đc hết truyện…
    “Sông thu đã qua, không lại tương phùng”…chuyện j qa rồi thỳ mãi k qay lại. Ng luân hồi rồi có còn nhớ đến ta??? Là tự hỏi ng hay rằng ta đã biết đáp án từ lâu???
    Cám ơn b, mình sẽ k bỏ qa bộ truyện hay này ^^

    Trả lời

    • Ưm, truyện thật hay, nhưng chỉ vì đọc ở thể loại, rất nhiều độc giả đã bỏ qua nó, mình cảm thấy tiếc, nên nếu gặp ai đó tạo cho mình cảm giác rằng họ sẽ đọc hiểu cái hay của truyện mình sẽ rất muốn đề cử.

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: