Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 2)

Đệ nhị chương

Hồ Mãn Hoa trước kia không phải tên là hồ Mãn Hoa. Khi đó nó vẫn chưa có tên, thôn dân chỉ biết là trong hồ có hồ thần, để lấy lòng thần linh, họ mới chọn ngày tặng tên cho hồ. Hồ thần vốn chỉ là thần linh bình thường, sau khi có vô số người bị hiến tế, tính cách ôn hòa đạm bạc ngày xưa không còn nữa, bắt đầu trở nên hung tàn và bạo ngược. Bởi vậy, thôn nhân đành phải dùng càng nhiều người hiến tế, càng nhiều máu tươi để xoa dịu sự phẫn nộ thường xuyên của hồ thần.

Họ sợ hãi hồ thần, còn hồ thần cũng bởi vì cúng tế khác thường ấy mà âm tình bất định, cuối cùng đã không thể nào xưng là thần nữa.

Đó đều là chuyện đã rất lâu rất lâu trước đây rồi, rất nhiều chuyện đã sớm không thể nào nói rõ, chỉ biết rằng cuối cùng thì hồ thần nọ biến mất, và hồ Mãn Hoa cũng không còn thần linh thực sự từ đầu của nó.

Hồ Mãn Hoa trở thành một nơi được luân phiên canh giữ.

Bởi vì không phải nơi rộng lớn gì, lại có một câu chuyện quá khứ chẳng lành như vậy, các thần linh ai cũng không muốn đến giữ cái hồ nhỏ không hay ho này, vì thế nơi đây cũng thành “biên cương” mà một vài tiểu thần không may, hoặc là thần linh phạm lỗi bị giáng chức đến.

Vô Chấp không phải tiểu thần, chẳng qua cũng không chòi tới ngưỡng đại nhân vật gì. Ban đầu là vì tính cách tệ, đắc tội không ít người, bị kiếm cớ ném đến đây. Bởi vì giao thiệp không tốt, không có bằng hữu, y bị ném tới chỗ này cũng không ai nhớ đến y, vậy nên mới trở thành thần linh có nhiệm kỳ lâu nhất ở cái hồ này, tính đến bây giờ, y đã giữ chức hồ thần chán ngắt hơn ba trăm năm rồi.

Quả thật là một chuyện xui xẻo và chán ngán.

Thường ngày y không có chuyện gì để làm, chỉ uể oải nằm ở bờ hồ, rồi thỉnh thoảng cũng ăn đồ cúng mà thôn dân đưa đến, có đôi khi, sơn thần sẽ đến nói chuyện phiếm với y, chẳng qua bởi vì tính cách y tệ quá, sơn thần cũng dần dần không đến nữa.

Dù cho không có thần linh trấn thủ, hồ Mãn Hoa cũng tự có quy luật của nó.

Trong hồ Mãn Hoa có thủy quỷ, mà những nơi có thủy quỷ, thì sẽ có chuyện kéo xuống thế thân. Đó cũng là chuyện mà thiên đạo không cách nào can thiệp, Vô Chấp chỉ có thể nhìn các thủy quỷ đến đến đi đi hơn ba trăm năm, những con người vô tội nối tiếp nhau tới gần bên hồ, bị kéo xuống bờ hồ, sau đó những người này lại si ngốc trông ngóng một nhóm người vô tội khác.

Trong mắt Vô Chấp, y không cảm thấy hứng thú gì đối với hành vi của những linh hồn hạ đẳng đó, ban đầu khi y đến nơi đây, cũng rất tự cao tự đại, không muốn giao tiếp với quỷ trong hồ. Nhưng ngày trôi qua ngày, dù cho là thần cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, vì thế y bắt đầu nói chuyện phiếm với những thủy quỷ ấy.

Có điều bởi vì ác mồm, mà đôi khi ngay cả thủy quỷ cũng bị y chọc điên đến mặc kệ y luôn.

Y nhìn nam nhân ngồi trên mặt nước, nhất thời hứng chí bèn đi qua đùa cợt hắn.

Vô Chấp đi chân trần trên mặt nước, mắt cá chân trắng ngần xinh đẹp, mỗi lần gấu áo phất lên thì có thể trông thấy cái chuông nhỏ được cột vào cổ chân, rung lên kêu lanh lảnh. Mái tóc dài màu thủy lam tỏa ra theo mặt nước hệt như tơ lụa trải lên bên trên, đôi mắt lại là màu đen. Trên mặt là nét mỹ lệ chỉ thần tiên mới có.

Chỉ là miệng khá tiện.

“Ta thấy ngươi đã mấy năm bắt không được ai thay thế, đã vậy thì bỏ cuộc luôn cho rồi.” Y cười nhạt: “Làm người vô dụng, làm quỷ vẫn còn vô dụng, ta thấy cả đời ngươi chính là một phế vật, làm thủy quỷ thấp hèn là chuẩn rồi.”

Nam nhân đang ngồi rụt rè đằng kia nghe y nói thế, cả người phát run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm y: “Ngươi… ngươi ngươi không thể hạ nhục ta như vậy…”

“Ta đang miêu tả ngươi, chứ hạ nhục ngươi chỗ nào?” Y đi bộ trên mặt nước, làm dấy lên một con sóng lăn tăn: “Ôi, nói thật ra, ngươi thực là kẻ đáng mặt phế vật nhất trong số ta đã thấy ba trăm năm qua, cả ngày nhìn ngươi ta cũng chán bỏ xừ ấy, ngươi nói ta làm sao mà xui vậy chứ, mỗi ngày phải mắt đối mắt với cái ngữ rác rưởi không tiền đồ như ngươi đây?”

“Ngươi… ngươi không thể hạ nhục ta mãi như vậy! Ta, ta không cho ngươi cứ sỉ nhục ta như vậy…”

“Vốn là nhục rồi, cần gì phải sợ người sỉ nhục ngươi?”

Nam nhân tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, Vô Chấp nhìn rất thích, đang định mở miệng châm chọc hắn thêm vài câu, thì nhìn thấy một người trẻ tuổi say khướt chạy tới từ đằng xa.

Sắc mặt người trẻ tuổi ửng đỏ vì uống rượu, vừa nhìn thấy hồ nước liền vong tình hô to: “Mãn Hoa hồ!”

Vô Chấp là hồ thần, không thể can thiệp quá trình kéo người thế thân, vậy là y vui vẻ đứng ở một bên, nhìn nam nhân với ánh mắt chế giễu. Nam nhân cũng nhìn lại y, rồi do dự nhìn xem Khương Tái Phùng đang chạy tới chạy lui bên hồ, nhưng hạ không được quyết tâm.

Vô Chấp nhìn phía xa nói: “Ta thấy lần này cũng là thôi đi.”

Nam nhân run bần bật.

Khương Tái Phùng không nhìn thấy một thần một quỷ trước mắt, chỉ lo quên mình tán thưởng hồ nước: “Nguyên sơ và có hồn! Mãn Hoa hồ! Mang theo mình bao nhiêu oan hồn, bao nhiêu chuyện cũ thê lương! Thật đẹp quá! Nơi đây đẹp quá!”

Vô Chấp thấy nam nhân cúi đầu, vẫn là hạ không nổi quyết tâm, cảm thấy vô vị, ngáp một cái định quay đầu đi rồi, nhưng mà y vừa mới xoay người, chợt nghe thấy âm thanh người phía sau ngã vào trong nước.

Khương Tái Phùng uống rượu, bước chân không vững, cứ như thế cắm đầu vào trong nước.

Y kinh ngạc nhìn lại, Khương Tái Phùng đang kêu cứu một cách thống khổ, nam nhân cũng kinh ngạc đứng một bên nhìn, thế nào cũng không ngờ tới con người này khi không lại tự mình té vào đây.

Advertisements

4 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 20.05.2013 at 10:13 chiều

    Kha kha. Chuong 2
    Van chua co chet a, khi khong lai tu te xuong ho. Hehe
    Chuc Tieu Thao tuan moi nhieu may man.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: