Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 4)

Đệ tứ chương

Khương Tái Phùng cho rằng, dẫu sau này có suy nghĩ như thế nào đi nữa, thì chí ít hiện tại hắn vẫn không có cách nào hại người.

Huống chi người tới gần hồ Mãn Hoa cũng không nhiều lắm, hầu như đều là vài ba tiểu cô nương chân yếu tay mềm ôm đồ cúng run rẩy mà thôi, Khương Tái Phùng là một kẻ thương hương tiếc ngọc, túm một gã nào đó còn chưa nói, bảo hắn túm một tiểu nha đầu, hắn, hắn làm không được.

Khương Tái Phùng ngấn lệ nhìn trời, trong lòng tràn đầy ưu sầu.

Còn tiểu cô nương ở chỗ cách hắn mấy bước chân thì lại chẳng hay biết trước mắt mình có một thủy quỷ ca ca lòng mang đau buồn, chỉ cảm thấy hôm nay bờ hồ Mãn Hoa lạnh lẽo lạ thường, âm phong trận trận, liền ném đồ cúng bỏ chạy mất.

Vô Chấp im lặng nhìn đống đồ cúng xiêu xiêu vẹo vẹo kia, nghĩ thầm rằng nàng ta không thắp hương, làm sao mình ăn được đây.

Khương Tái Phùng lau lau nước mắt, thấy tự nản lòng thoái chí cho chính bản thân mình. Hắn nghĩ kĩ rồi, giờ đây quả thực hắn không xuống tay bắt người được, vậy chí ít trước khi bắt người, cũng phải tạo cho mình cuộc sống tốt một chút.

Thế là mấy ngày kế tiếp, Khương Tái Phùng đều tìm hiểu về thân phận mới của mình, muốn mang đến một chút lạc thú cho bản thân khi còn làm thủy quỷ.

Vô Chấp ngồi trên tảng đá bằng phẳng mà y vẫn thường ngồi, nhìn Khương Tái Phùng giẫm giẫm đạp đạp một mình bên bờ hồ, không biết đang làm gì. Vô Chấp làm hồ thần đã ba trăm năm có lẻ, trong hơn ba trăm năm ấy chúng thủy quỷ đến đến đi đi, hành vi của Khương Tái Phùng là quái dị nhất, khiến Vô Chấp đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, châm chọc hắn cũng không thấy hắn tức giận, trông hệt như một tên quỷ vô lại, làm cho y có mắng hắn cũng chẳng thú vị chút nào.

Bây giờ ấy à, chán nản được đâu mấy ngày sau đó đột nhiên lại tốt lên rồi, suốt ngày làm mấy động tác kỳ quái ở chỗ kia, không hiểu là đang làm gì.

Thế là, hồ thần bắt đầu lén lút quan sát thủy quỷ, khi mà chính bản thân y cũng không tự giác về điều đó.

Khương Tái Phùng đạp mệt mỏi rồi, đột nhiên xoay người nhìn về phía Vô Chấp: “Hồ thần đại nhân.”

Hắn xoay người bất thình lình như vậy dọa Vô Chấp thót tim một phát, nhưng vẫn cố vờ như trấn định: “… Chuyện gì?”

“Sao ta cứ luôn đứng trên mặt nước vậy nhỉ? Có thể chìm xuống không?”

Vô Chấp thoáng nhíu mày, phất tay lên, mặt nước dưới chân Khương Tái Phùng cứ như thể bị tách ra, Khương Tái Phùng kêu thảm thiết, rơi xuống.

“A a a ta sợ nước a a! Hồ thần đại nhân cứu mạng! Cứu mạng!”

Vô Chấp khá là hứng thú, bay qua nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi muốn đi xuống sao?”

“Ta giẫm không được a! Ối phụt ── khụ khụ khụ ── “

“Chìm xuống thì là giẫm được rồi.”

Khương Tái Phùng hãy còn đang thét: “Không muốn giẫm! Không muốn giẫm!”

Vô Chấp nhíu mày, tay lại phất lên, Khương Tái Phùng lập tức được đẩy lên mặt nước, nằm úp ở bên trên thở dốc thừa sống thiếu chết.

Vô Chấp cười nhạo hắn: “Thủy quỷ còn sợ nước?”

“Khụ… Thủy quỷ chính là bị chết đuối, sao không sợ nước cho được?” Khương Tái Phùng đã mệt rã rời.

Vô Chấp nghiêng đầu ngẫm lại, cảm thấy dường như cũng có đạo lý.

Khương Tái Phùng nằm bò một ngày, hôm sau tinh thần lại lên cao, lại chạy đi làm chuyện khác. Hắn chạy đến bờ hồ, cố gắng bước ra, nhưng không ngờ mới đạp có một bước, thì bên hông tựa như có đôi tay nắm lấy hắn, kéo mạnh hắn về lại trong hồ. Khương Tái Phùng bị cụng đầu một cái, ôm đầu rên rỉ.

Than khóc đủ rồi, Khương Tái Phùng đứng dậy, có phần ai oán hỏi Vô Chấp: “Ta chỉ có thể hoạt động trên mặt hồ thôi ư?”

Vô Chấp vốn đang ngây người nhìn bầu trời, nghe hắn hỏi chuyện, thì hờ hững đáp rằng: “Ngươi là phược linh.”

Khương Tái Phùng chớp chớp mắt nhìn y: “Hồ thần đại nhân, vậy ngài có thể bước ra không?”

Vô Chấp cười nhạt: “Ta đâu giống loại hạ đẳng các ngươi.”

Mặt Khương Tái Phùng tràn đầy sùng bái: “Đại nhân! Ngài thử cho ta xem đi? Cho ta mở mang tầm mắt!”

Vô Chấp trầm ngâm chốc lát, không lên tiếng.

“Đại nhân?”

“Ừm…”

Y đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi hồ nước, một bước, hai bước…

── sau đó mới đi được năm bước đã bị quăng về trong hồ.

Khương Tái Phùng nhìn hồ thần đại nhân ngã vào giữa hồ, ca ngợi y tự đáy lòng: “Đại nhân! Ngài có thể đi năm bước kìa!”

Thế là mặt nước dưới chân Khương Tái Phùng lại tách, và một lần nữa hắn phải đập nước thét gào cứu mạng.

Từ đó về sau, Khương Tái Phùng có thể thường xuyên ôn lại cảm giác chết đuối, rất rất nhiều năm sau, hắn đã có thể nhởn nhơ đắc chí bơi lội mỗi khi ngã vào trong nước, chẳng qua đó đều là chuyện rất lâu sau này, còn bây giờ hắn vẫn sợ nước vô cùng.

Đến khi Khương Tái Phùng khó khăn lắm mới trèo lên khỏi mặt nước, nằm úp trên mặt hồ không dậy nổi, ánh trăng đã treo cao cao trên bầu trời, ở ngay trên một đám cây hình cung mọc quấn quanh hồ, trên một cái hồ nước xanh thẳm thiếu lối ra giữa một rừng cây.

Hồ Mãn Hoa ở trên núi, ban đêm lại càng lạnh lẽo, Khương Tái Phùng ngửi thấy được hương rượu thoang thoảng trong làn gió nhẹ, hắn ngẩng đầu, thì thấy Vô Chấp đang ngồi nghiêng trên tảng đá, một tay cầm bình rượu rót vào trong chén.

Khương Tái Phùng nhìn chằm chặp dòng rượu trong suốt đang chầm chậm chảy vào chén, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt.

Vô Chấp liếc hắn một cái: “Qua đây đi.”

Khương Tái Phùng lập tức lảo đảo lảo đảo chạy tới, mặt đầy vẻ lấy lòng: “Hồ thần đại nhân.”

“Ngồi.”

“Hắc hắc.” Hắn vén vạt áo, không dám ngồi xuống tảng đá, chỉ ngồi ở mặt nước bên cạnh đó.

Vô Chấp vươn tay, vừa châm rượu cho một cái chén khác, vừa chậm rãi nói: “Ngươi sợ cái gì, có dìm cũng dìm chẳng chết được ngươi.” Sau đó ngón tay đẩy chén rượu, ra hiệu Khương Tái Phùng lấy đi.

Khương Tái Phùng cảm ơn y xong, nâng chén rượu lên uống, uống mà trân quý vô cùng, chậm rãi vô cùng. Hắn cong mắt cười với Vô Chấp: “Ta biết chứ, chỉ là có lẽ… có lẽ bởi vì đại nhân ngài chưa từng trải qua, nên không biết được chết là cảm giác gì thôi.”

“Ô, ” Vô Chấp giương mắt nhìn hắn: “chết là cảm giác gì?”

Mặt Khương Tái Phùng đầy nghiêm túc: “Thì… đáng sợ lắm. May mà đại nhân ngài không phải nếm trải, thật ước ao được như ngài.”

“…” Y vốn đang chờ mong Khương Tái Phùng sẽ nói ra vài câu có thâm ý.

Khương Tái Phùng ngậm chén rượu: “Nhưng cũng may mà quỷ sẽ không chết…”

Vô Chấp liếc hắn: “Ai nói vậy.”

“Gì?” Sắc mặt Khương Tái Phùng tái mét ngay tức khắc.

“… Nhưng cũng không phải dễ dàng như thế, chí ít sẽ không chết chìm lần thứ hai trong cái hồ này.”

Khương Tái Phùng thở phào một hơi dài, cười lộ ra một hàng răng trắng: “Như vậy chẳng phải đã tốt rồi sao? Hiện tại ta chỉ có thể ở trong hồ, đại nhân ngài cũng vậy, ai nha vậy thì hai ta xem như là đang nương tựa lẫn nhau, sau này chỉ có ngươi cùng ta ta cùng ngươi, suốt ngày nhìn cũng nhìn không chán, ngươi nói xem có phải có chút ý nghĩa của “lão phu lão thê” hay không…”

Lời vừa nói khỏi miệng hắn liền phát hiện không hay rồi, lập tức nhào lên bấu vào tảng đá, chỉ là đợi cả buổi cũng không rơi vào trong nước, mới hoang mang hé mắt nhìn về phía Vô Chấp.

Vô Chấp rũ mắt nhìn hắn, biểu tình như là cảm thấy hắn buồn cười.

Dưới ánh trăng, linh khí quanh thân Vô Chấp rõ ràng hơn lúc thường, tỏa mờ mờ quanh người, khiến cho khuôn mặt vốn đã lãnh đạm ấy có vẻ càng thêm cô tịch. Mái tóc dài màu thủy lam rợp ánh trăng, phản chiếu sắc hồ, lượn sóng buông trên mặt hồ, được bao phủ bởi một lớp thủy quang.

Vô Chấp đẹp, nhưng chưa bao giờ là sự xinh đẹp mà Khương Tái Phùng từng thấy ở những tiểu cô nương, cũng không phải là nét anh tuấn hắn đã gặp, đó là một loại thuần khiết và mỹ lệ bên ngoài trần thế.

Khương Tái Phùng nhìn đến ngây người: “Đại nhân, thần đều trông như thế này sao?”

Vô Chấp nhíu mày: “Cái gì?”

Khương Tái Phùng lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn đờ đẫn: “Mãn Hoa hồ… Mãn Hoa hồ, đại nhân, ngài tên là Mãn Hoa sao?”

Biểu tình trên mặt Vô Chấp vặn vẹo một phát: “Ngươi mới tên là Mãn Hoa, thật dung tục.”

Khương Tái Phùng chớp chớp mắt: “Ta có tên Mãn Hoa đâu.”

“…”

Khương Tái Phùng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng dậy, khép khép ống tay áo, cúi mình ấp tay cười với Vô Chấp: “Tại hạ Khương Thu, tự Tái Phùng, năm nay vừa tròn mười tám, sau này chính là vĩnh viễn mười tám rồi. Từ nay về sau sẽ cùng đại nhân ngài sớm chiều làm bạn, rất nhiều điều không phải mong rằng đại nhân nhiều hơn thông cảm.” Hắn ngừng lại: “Như vậy, xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân?”

Vô Chấp chớp mắt nhìn hắn: “… Vô Chấp.”

“Ách, chữ nào ạ?”

“Chấp của chấp niệm.”

“À!” Khương Tái Phùng cười tươi rói: “Vô Chấp! Tên rất hay!”

Vô Chấp mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng nhấc tay, Khương Tái Phùng lại một lần nữa rú lên và chìm nổi trong nước.

Vô Chấp nhìn hắn đập nước đằng đó, ngồi bên này thản nhiên uống rượu: “Ngu xuẩn, ngữ như ngươi có thể gọi tên của ta sao?”

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 24.05.2013 at 6:36 sáng

    Lai xong chuong 4.
    Chuc Thao ngay moi tot lanh.

    Phản hồi

  2. Posted by Minh khue on 15.10.2013 at 12:08 chiều

    KT là 1tên ngốc :v thật ghen tị vs ng ngốc vì họ rất lạc quan trong bất cứ trường hợp nào…
    Chương này thật dth. Thanks TDT ^^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: