Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 6)

Đệ lục chương

Khương Tái Phùng cảm thấy thật ra cảnh sắc hồ Mãn Hoa khá đẹp. Xa xa có phong cảnh viễn sơn được phủ một tầng sương mù, ở gần thì có cây cối cao to mọc thành lùm bao quanh hồ nước, gió thổi qua, cành cây sẽ bay nghiêng nghiêng, thổi lá cây vàng hoặc xanh vào trong hồ, rồi dần dần chìm vào lòng hồ.

Xa ngắm về phía nam, có thể thấp thoáng nhìn thấy làn khói bếp lượn lờ từ các hộ gia đình ở thôn Tú Đào dưới chân núi, lại lắng nghe, có thể nghe thấy đâu đây có tiếng cười nói của thôn dân. Mà chính bản thân hồ Mãn Hoa cũng là một vùng nước biếc mỹ lệ, dùng tay vốc lên một chút, nước hồ trong lòng bàn tay sẽ phản chiếu ánh nắng, lấp lánh hào quang màu vàng kim.

Một khi Khương Tái Phùng phát hiện ra sự mỹ lệ của hồ Mãn Hoa rồi, chút tính cách khác người của văn nhân liền phát tác.

Mỗi ngày Vô Chấp nhìn hắn đối diện bốn bề đọc thơ, một khuôn mặt say sưa, đọc đọc, dần dần hắn sẽ nhìn Vô Chấp mà đọc thơ. Vô Chấp bị hắn nhìn đến lạnh sống lưng, cảm thấy ghê tởm bèn ném hắn vào trong hồ.

Thời gian cứ như thế từng ngày từng ngày trôi qua, cho đến một ngày nọ, chính Khương Tái Phùng cũng đếm không được thời gian nữa. Lúc đầu, khi không cách nào phán đoán được đây là ngày thứ bao nhiêu sau khi mình chết, hắn còn cảm thấy ngỡ ngàng và phiền muộn, dần dần, bao ngày qua rồi cũng không quan trọng cho lắm.

Hắn sẽ làm phiền Vô Chấp mỗi ngày, những lúc Vô Chấp không để ý tới hắn, hắn liền đi xung quanh ngâm thơ với cây cối, hồ nước, chim chóc, vầng trăng, thỉnh thoảng cũng làm thơ, thời gian cứ trôi qua như thế.

Nhìn vào hồ nước không phản chiếu ảnh ngược của mình, lâu dần hắn cũng không còn thấy cô đơn như xưa nữa.

Một đêm nọ, hắn uống rượu cùng với Vô Chấp, nhất thời hứng chí hỏi rằng: “Đại nhân, ngài là hồ thần, vậy nhất định lúc cái hồ này sinh ra, ngài đã ở đây rồi?”

Vô Chấp thản nhiên uống rượu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải, ta không phải hồ thần ban đầu của cái hồ này.” Y nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Khương Tái Phùng, nói tiếp: “Vốn Mãn Hoa hồ có tinh thần nguyên sơ của nó, đó chính là hồ thần ban đầu. Sau đó hắn đi mất.”

“Đi mất?”

“… Có lẽ là biến mất.”

“Vì sao?”

Vô Chấp liếc hắn một cái: “Làm sao ta biết.”

Khuôn mặt Khương Tái Phùng đầy vẻ oán giận: “Đại nhân ngài đã ở chỗ này lâu như thế, sao lại không quan tâm chút nào đến việc lão tiền bối đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Vô Chấp hừ lạnh: “Cái thứ ý chí không kiên định, chả có gì hay mà quan tâm.”

Khương Tái Phùng chớp chớp mắt: “Sau khi ông ấy đi rồi liền đổi ngài tới?”

“Không phải, trước ta có mấy người.”

“Nói vậy các ngươi là thay phiên làm việc rồi?”

“… Nhờ phúc của đám không biết xấu hổ kia, chắc ta cũng đợi không được ai đến thay nữa.”

Tròng mắt Khương Tái Phùng đảo một cái, cười hề hề gian manh: “Đại nhân, có phải ta đây chính là người đã ở lại lâu nhất trong tất cả thủy quỷ không?”

Vô Chấp nhìn hắn cười đầy đắc ý, thờ ơ nói: “Làm thủy quỷ làm được lâu lẽ nào sẽ nở mày nở mặt sao?”

Khương Tái Phùng đầy mặt ấm ức: “Đâu phải nói ý đó a, ngài khen ngợi ta một câu không được sao?”

Vô Chấp buông xuống ly rượu không, Khương Tái Phùng lập tức tự giác châm rượu cho y. Y trầm mặc chốc lát, không trả lời câu hỏi của Khương Tái Phùng mà chỉ nói chầm chậm rằng: “… Chuyện thời gian, ta không nhớ rõ.”

Có một số việc, rõ ràng hệt như là ký ức của hôm qua, nhưng lại là chuyện rất lâu trước đây. Mà có một chuyện rõ ràng vừa mới xảy ra, nhưng thế nào cũng nhớ không được.

Hơn nữa, khi ký ức đã thành tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều lên, sẽ rất khó để sắp xếp một vài chuyện nhỏ nhặt. Muốn lưu lại dấu vết của thứ gì đó trong đầu, đó là chuyện mà phàm nhân có sinh mệnh hữu hạn mới làm.

Trong sinh mệnh vô hạn của y, cùng với sắc hồ nhất thành bất biến này, thời gian ngắn dài không hề liên quan gì đến y, và y chỉ là ngồi ở bên hồ, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, đợi, đợi.

Cuối cùng có một ngày, ngay cả y cũng nghĩ không ra bản thân đang đợi điều gì.

Vô Chấp nói khe khẽ: “Khi ta vừa tới, có một thủy quỷ đã đến nơi đây sớm hơn ta một bước.”

Trên trời một ngày, thế gian một năm. Khi hồ thần tiền nhiệm lên trời bàn giao cho y, rồi y khoan thai xuống nơi đây, chẳng biết thủy quỷ ở hồ Mãn Hoa đã thay đổi mấy lần.

Lúc y chậm rãi đáp xuống từ không trung, ở tảng đá lớn giữa hồ, có một nam nhân đang ngồi gấp một chân, chân kia thả trong nước, thong dong nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa.

Y đáp xuống mặt hồ, mặt nước xao động khiến cho nam nhân giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Vô Chấp đang đứng ở phía sau.

Vô Chấp nhìn lại hắn bằng vẻ mặt dửng dưng, thấy nam nhân nọ nhìn nhìn, rồi bỗng dưng cười lên.

Nụ cười ấy, có vài phần giống Khương Tái Phùng.

Hắn đứng dậy ngay trên tảng đá, chắp tay với Vô Chấp một cái, trong mắt hoàn toàn là tiếu ý: “Sớm nghe nói Mãn Hoa hồ có hồ thần, ta còn đang nghĩ ta đến đã lâu như thế mà sao cũng không trông thấy đấy.”

Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy, giữa cảnh sắc chưa từng thay đổi nơi đây, thủy quỷ bị giữ lại ở hồ nước.

Thủy quỷ của hồ Mãn Hoa.

Khương Tái Phùng hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Vô Chấp cười lên: “Đương nhiên là đi, giống như tất cả thủy quỷ thôi.”

“Cuối cùng họ… tại sao đều lựa chọn ra đi vậy?”

Vô Chấp ngây ra, rồi lắc đầu: “Không biết, có lẽ là… có lẽ bởi vì bọn họ đều có lựa chọn của mình.”

Khương Tái Phùng cúi đầu, bàn tay đang cầm chén rượu đột nhiên xiết chặt lại, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vô Chấp: “Đại nhân, ta muốn ở lại.” Hắn thấy Vô Chấp không để ý tới mình, lại nói: “Là thật, đại nhân, kỳ thực ta cảm thấy… Ta cảm thấy cứ như thế ở đây cùng ngài, sống thế này kỳ thực cũng rất vui vẻ.”

Hắn buông lỏng bàn tay cầm chén rượu, hơi nghiêng người về phía trước: “Ngài ghét ta sao?”

“Rất ghét.”

Khương Tái Phùng cười lên.

“Đại nhân, lẽ nào ngài không cảm giác được ư? Tại đây, Mãn Hoa hồ, nơi này nhìn như nhất thành bất biến, kì thực luôn luôn có phong cảnh bất đồng. Ở đây không có phiền não của thế tục, chỉ có ta cùng với ngài giữa thiên địa. Lẽ nào thế này không tốt sao? Tại đây, bên Mãn Hoa hồ này, chúng ta sẽ làm hồ thần và thủy quỷ vĩnh viễn bầu bạn với nhau.” Hắn ngừng một lát, nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Vô Chấp không trả lời, Khương Tái Phùng cũng không ép y trả lời, chỉ nhìn y và cười.

Bên bờ hồ bị quên lãng ấy, hồ thần và thủy quỷ bị lãng quên, đã xem hồ nước như nơi nương tựa, đi qua một năm lại một năm.

3 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 29.05.2013 at 9:00 sáng

    Đúng như Tiểu Thảo nói, truyện này rất đáng để đọc.
    Thảo cố lên.

    Trả lời

  2. Posted by Minh khue on 15.10.2013 at 12:49 chiều

    Hồ thần là ng “tâm khẩu bất nhất”…rất ghét hắn sao? Có lẽ, v nên rất khó quên…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: