Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 7)

Đệ thất chương

Tiểu cô nương thường đến bờ hồ tế bái năm nào giờ đây đã làm mẹ, nhưng xem ra nhiệm vụ đến cúng dường mỗi ngày vẫn là của nàng, thế nên Khương Tái Phùng cũng vẫn ngày ngày nói chuyện với nàng.

Giờ đây “tiểu cô nương” đã quen với bầu không khí dị thường quanh mình, lá gan lớn, thỉnh thoảng mỗi khi Khương Tái Phùng lảm nhảm nghiêm trọng quá, nàng sẽ chắp tay bái lạy bốn phía, mặc niệm cầu mong các dã quỷ bên hồ sớm ngày giải thoát.

Tâm địa “tiểu cô nương” ấy tốt, Khương Tái Phùng ngày ngày nói chuyện phiếm cùng nàng, tâm tình cũng tốt. Thời gian qua lâu, Khương Tái Phùng phát hiện ra “tiểu cô nương” thường xuyên nhìn mặt hồ với vẻ hiếu kỳ, và có những lúc, trong đôi mắt sáng sủa kia sẽ mang theo chút ý cười dịu dàng.

Lại là một ngày đợi nàng đến tế bái, Khương Tái Phùng nằm sấp ở bờ hồ mà chờ, nhìn thấy nàng xách giỏ trúc trong tay chậm rãi đi đến, tiếp đó, ở đằng sau còn có một người khác đi theo.

Đó là một thiếu phụ lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, trên tay cũng xách một cái giỏ trúc, sắc mặt đượm buồn.

Lúc đầu Khương Tái Phùng không hiểu, nhưng rồi thiếu phụ nọ càng lúc càng đi đến gần, hắn cũng dần dần trợn to mắt, đứng lên trong vô thức.

“Tiểu cô nương” nói với thiếu phụ: “Phu nhân, đây chính là Mãn Hoa hồ.”

Thiếu phụ gật đầu, cho nàng một chút bạc vụn: “Được rồi, ngươi đi trước đi.”

Nàng muốn nói lại thôi, kín đáo nhìn mặt hồ một cái, thở dài đi khỏi.

Khương Tái Phùng nhìn chăm chăm vào thiếu phụ trước mắt, không khỏi kéo ra một nụ cười hoài niệm cứng ngắc.

“Tiểu Lạc.”

Dĩ nhiên thiếu phụ không nghe được tiếng hắn, giống như việc hắn đứng ngay trước mặt nàng, nhưng ánh mắt nàng cũng không dừng lại ở chỗ hắn vậy.

Nàng nhìn “tiểu cô nương” đi ở đằng xa, thở ra một hơi, cúi người lấy tất cả các thứ trong giỏ ra bày ở bờ hồ, đốt nhang cúng bái, tiếp theo lại lấy đồ vật từ một cái giỏ khác ra, Khương Tái Phùng nhìn, tất cả đều là đồ đạc của hắn lúc sinh thời. Sách, bút, quần áo, còn có một số món ăn hắn thích.

Thiếu phụ nhìn mấy thứ ấy, mỉm cười đầy hoài niệm: “Tiểu Thu, chàng ở chỗ này phải không? Hôm nay ta mang những thứ này đến cho chàng.”

Giọng nói đằm thắm êm dịu của nàng lướt qua tai, một khắc thất thần mang hắn về với quá khứ.

Rời khỏi mảnh đất xanh lơ này, tới một vùng hoang vu hẻo lánh mà phải đi hết mười ngôi làng mới tìm được một cái học đường nho nhỏ, người cha từng làm tú tài của hắn đang ngồi trong học đường gật gù cùng một đám nhóc lấm lem, bọn nhỏ phía dưới đứa nào cũng đang gật gù với khuôn mặt mơ màng, mà Tiểu Khương Thu ngồi trong góc sớm đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Cái vẻ anh hùng bất khuất khí phách hiên ngang nhưng không biết cầu tiến này, là bộ dạng mà người mẹ một vai gánh vác tất cả việc nhà và kế sinh nhai trong gia đình của hắn nhìn không vừa mắt nhất, tiếng đuổi đánh có thể phá nát cả khoảng trời.

Khương phụ với tâm thái vọng tử thành long, hi vọng mỗi nhi tử đều có thể thành tài hơn mình, hai người anh đầu của Khương Tái Phùng đều rất có tiền đồ, rất nỗ lực để đạt thành tâm nguyện của cha, duy chỉ có đứa con trai út dăm ngày bắt cá, ba ngày phơi lưới, đọc mấy quyển sách đã thỏa mãn, mỗi ngày đều suy nghĩ mấy chuyện lung tung mà chẳng biết điểm dừng, từng có tâm nguyện lớn nhất là trở thành một hiệp khách, sống cuộc đời gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. (Khương phụ bi phẫn hô to đồ bất hiếu tử nhà ngươi và còn đuổi đánh hắn.)

Mười tám năm đó sống rất thảnh thơi thong dong, thời gian trong thôn nhỏ luôn chậm chạp, mỗi ngày hắn ngắm trời xanh mây trắng xây bạch nhật mộng, nghĩ ngợi về nhân sinh hạnh phúc sau này của mình.

Giờ đây nghĩ lại, nào có nhân sinh hạnh phúc gì đâu, mười tám năm thong thả mà ồn ã ấy mới là chân chân thực thực.

Thiếu phụ cúi đầu, chậm rãi nói: “Cha mẹ chàng tìm chàng lâu lắm, thật nhiều năm rồi, họ đều đã không còn nữa, nhưng đến trước khi chết cũng vẫn lo lắng về chàng. Người trong thôn này cố ý giấu diếm chuyện chàng rớt xuống hồ, hại chàng trở thành cô hồn dã quỷ không người nhận thân, nhiều năm như vậy nhiều năm như vậy… một người thích náo nhiệt như chàng, ở chỗ này nhất định cô đơn lắm phải không.” Mắt nàng ướt lệ: “Các anh chàng ở ngay trong thôn, sợ thương tâm, khóc để chàng cười nhạo, không dám đến… Ta, ôi, dù sao thì khóc cũng không sợ chàng cười.”

“Ta… ta gả cho đại ca chàng. Ca ca chàng làm quan, có tiền đồ rồi, nào như chàng, cả ngày chỉ biết suy nghĩ đâu đâu.”

“Chàng…” Nàng ngẩng đầu, vừa lúc chạm đến ánh mắt Khương Tái Phùng, rồi lại xuyên qua hắn, đi đến rất xa.

“Tiểu Thu, mấy năm nay, chàng sống có tốt không?”

Những đồ vật lúc sinh thời của hắn hóa thành tro tàn, bay đầy trời.

Phía trước những món ăn hắn thích nhất có đốt một nén nhang, đây là rượu và thức ăn mà chừng ấy năm qua, chừng ấy thời gian bị bỏ quên cho tới nay, không phải kính dâng cho mình Vô Chấp, mà là chuẩn bị riêng cho hắn.

Một minh chứng cho việc hắn vẫn được nhớ mong.

Hắn nhìn đầy trời tro tàn, thiếu phụ đã đi khỏi. Vô Chấp đến bên cạnh hắn, hỏi: “Đó là ai?”

Hắn quay đầu lại, không khóc. “Nếu như ban đầu ta không chết, hiện tại nàng chính là thê tử của ta… Giờ đây, là chị dâu rồi.” Hắn che mắt, cười: “Ha ha, ca ca ta quả là tệ, khó trách không dám đến thăm ta.”

Hắn che mặt, từ từ ngồi xổm xuống, không cười nữa.

Ngày đó Vô Chấp không hỏi hắn thêm điều gì, mà Khương Tái Phùng chỉ ngồi ở ven hồ đối mặt với thôn nhỏ, cứ thế nhìn, cứ thế nhìn.

Vô Chấp nhìn hắn, đáy lòng có chút tâm tình gì đó, y sờ sờ lồng ngực, đắn đo thật lâu, nghĩ thầm rằng đây không phải cô đơn, bởi vì y đã sớm nhìn thấu hết thảy, cho nên đây hẳn không phải cô đơn.

* thiếu phụ: phụ nữ trẻ đã có chồng từ 25-40 tuổi

* vọng tử thành long: hi vọng con có ngày thành đạt

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 30.05.2013 at 9:38 chiều

    Da het chuong 7 roi sao. Van thay qua xa cach. Con nguoi huu han nhin thoi gian vo han cua 2 nguoi, thay tiec nuoi qua.
    Tieu Thao ngu ngon.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: