Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 9)

Đệ cửu chương

Ngày ấy, sau khi bị Vô Chấp ném vào nước và chìm thật lâu, có vẻ như Khương Tái Phùng đã được mở mang đầu óc.

Vô Chấp thấy hắn chìm dưới nước rất lâu không lên, hiếu kỳ mới đi lại chỗ mặt hồ ngó xuống một cái, thì thấy Khương Tái Phùng nhô đầu lên, mặt đầy hưng phấn nói rằng hình như mình hết sợ nước rồi, còn bơi một vòng tại chỗ cho y xem.

Vô Chấp không biết nên nói gì, mặc cho hắn bơi đi thôi.

Có thêm một việc để làm, Khương Tái Phùng vui vẻ lắm, mỗi ngày đều lòng vòng trong hồ nước, hơn nữa hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra rằng quỷ thì không cần hô hấp, ở trong nước cũng ung dung tự tại như cá vậy, muốn xuống bao sâu thì xuống bấy sâu.

Bởi vậy hắn đã nhìn thấy đám xương trắng chôn vùi với bùn đất và thủy tảo đang chất đống thành tầng tầng lớp lớp, không biết cái hồ này đã mang đi bao nhiêu mạng người, và Vô Chấp đã nhìn bao nhiêu thủy quỷ đến đến đi đi.

Đến đến đi đi, chưa từng có một ai ở lại.

Cho nên mấy trăm năm sau, bên bờ hồ Mãn Hoa vẫn chỉ mình y lẻ loi chiếc bóng như thuở nào.

Hắn bơi ra khỏi mặt hồ, đi tới bên tảng đá mà Vô Chấp đang nằm chợp mắt.

Vô Chấp cảm giác được hắn tới gần, bèn mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn. “… Làm gì đó?”

Khương Tái Phùng ghé người vào bên cạnh tảng đá, cười hì hì: “Đại nhân ngài đi trên mặt nước, thỉnh thoảng cũng nên hưởng thụ lạc thú bơi lội một phát chứ.”

“Thủy quỷ mới đụng nước liền kêu oai oái lúc trước, có tư cách nói chuyện đó với ta?”

Khương Tái Phùng ưỡn ngực: “Xưa đâu bằng nay.”

Vô Chấp cười khẽ một tiếng.

Khương Tái Phùng: “Bây giờ ta đã biết nhào lộn trong nước.”

“Vậy có chuyện này ngươi biết không? Ở trong nước vĩnh viễn đừng có ồn đến ta.”

“… Làm không được.”

Vô Chấp thở dài: “Ngươi xem, quả nhiên kỹ năng dưới nước của ngươi vẫn chưa tốt a, để ta huấn luyện ngươi cho.”

Nói xong trực tiếp đè đầu hắn nhấn vào trong nước, Khương Tái Phùng bị y nhận nước trở tay không kịp, vừa đụng tới nước lại quên bẵng mất mình không cần hô hấp, kêu oai oái cả buổi mới nhớ ra rằng căn bản không có gì phải sợ, nắm ngược lấy tay Vô Chấp mà nổi lên.

Khương Tái Phùng nhìn y đầy chờ mong: “Đại nhân, xuống nước đi xuống nước đi?”

Vô Chấp thấy nhàm chán, định rút tay về: “Ta buồn ngủ rồi.”

“Ngài là hồ thần sao có thể không động vào nước chứ!”

“… Ngươi từng thấy hồ thần nào ngâm ở trong nước.”

“Ta chỉ từng gặp mỗi một hồ thần là ngài.”

“Được rồi buông ta ra, ngươi thực là càng ngày càng không biết phép tắc.”

“Ôm cũng đã ôm rồi, nắm cái tay có gì đâu.” Khương Tái Phùng nhỏ giọng lầm bầm, tay vẫn không buông ra.

Vô Chấp trừng hắn.

Khương Tái Phùng dứt khoát ôm lấy tay y không tha: “Đại nhân sao ngài chẳng bao giờ thành toàn cho nguyện vọng nho nhỏ của ta hết vậy? Cuộc đời ta đâu còn cầu mong gì nữa, chỉ hi vọng khi biết bơi rồi có người cùng ta chia sẻ cái lạc thú nô đùa trong nước, ngay cả chuyện này ngài cũng không thành toàn ta!”

Vô Chấp đau đầu lắm: “Sao ngươi cứ luôn thích quấy rầy ta hả?”

Khương Tái Phùng cười sao mà nịnh nọt: “Ta thích gần gũi đại nhân ngài đấy thôi.”

“… Xuống nước rồi ngươi sẽ không làm phiền ta nữa?”

Khương Tái Phùng lập tức gật đầu: “Sẽ không làm phiền ngươi nữa!”

Vô Chấp và hắn nhìn nhau chốc lát, mới chậm rãi chống mặt đá ngồi dậy: “Ngươi nhớ nói được thì làm được đấy.”

Y chậm rãi xuống nước, nước hồ xung quanh vừa tiếp xúc với thân thể y, lập tức lăn tăn thành một vùng lam quang trong vắt. Mái tóc dài màu lam dập dờn trên mặt nước, lấp lánh thứ ánh sáng lạ thường, có chút tóc ướt dán trên da thịt y, Khương Tái Phùng nhìn mà sững sờ nối tiếp sững sờ.

Vô Chấp nhìn hắn bất đắc dĩ: “Được rồi chứ?”

Khương Tái Phùng ngây ngốc nói: “Ta đột nhiên nghĩ đến, sao không thấy đại nhân ngài tắm rửa.”

“… Hồ thần không cần tắm rửa, tự nhiên sạch rồi, so với ngữ thủy quỷ các ngươi thì sạch sẽ nhiều lắm.”

Khương Tái Phùng tận lực làm cho chính mình trông có vẻ thành thật: “Ta cảm thấy… tắm một phát vẫn tốt hơn.”

“Sao ngươi không hỏi ngươi có cần tắm hay không?”

Khương Tái Phùng gật đầu cái rụp: “Đại nhân ngài nói rất đúng, vậy chúng ta cùng nhau tắm?”

Dường như Vô Chấp đã nhìn ra chút tâm tư khác lạ dưới đáy mắt hắn, híp mắt, định đứng lên khỏi mặt nước. Khương Tái Phùng bèn vội vàng kéo y: “Ai ai ai đại nhân ngài đợi đã.”

“Làm cái gì?”

“Trong nước… trong nước thoải mái mà, ở thêm một lát.” Hắn kéo cánh tay đang vịn bên bờ của Vô Chấp ra, rồi cứ thế vòng tay qua eo Vô Chấp một cách tự nhiên: “Ta đỡ ngài.”

Vô Chấp thở dài: “Chẳng phải ngươi đã nói ta xuống nước rồi ngươi sẽ không làm phiền ta nữa?”

Khương Tái Phùng rất kinh ngạc: “Ta từng nói như vậy?”

Vô Chấp hỏa lớn: “Ngươi nuốt lời? Ngươi ngươi… đến tột cùng khí khái người đọc sách của ngươi để ở nơi nào?”

“… Đại nhân, thời gian lâu như thế rồi, lẽ nào ngài đã từng nhìn thấy khí khái người đọc sách trên người ta?”

“… Ta thực sự mặc xác ngươi!”

“Ngài không để ý tới ta ta nên làm sao đây a?” Có thủy quỷ nào đó mặt đầy đau khổ.

Vô Chấp bực mình đẩy hắn: “Buông ta ra.” Khương Tái Phùng liều chết không buông, Vô Chấp đẩy hắn đẩy mệt rã, đành phải mặc cho hắn ôm: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

Khương Tái Phùng ôm y thật chặt, cảm nhận được cơ thể hai người đang kề cận, nhưng không cảm nhận được thân nhiệt của hai người. Tất cả nhiệt độ chỉ có sự lạnh lẽo của nước hồ.

Thế là hắn ôm Vô Chấp càng chặt hơn: “Chỉ là gần đây ta cảm thấy, có người để ôm là một chuyện rất tốt. Hai người chúng ta ở chỗ này, dù là cô đơn, trống vắng, đều có thể ôm đối phương, đây chẳng phải là một chuyện đáng để vui vẻ hay sao?”

“… Vậy sao?” Vô Chấp trả lời bằng giọng mệt mỏi.

“Đúng vậy!” Khương Tái Phùng dùng sức gật đầu: “Người mà ta gặp gỡ chính là ngài, ta thực sự vui lắm.”

“Có gì mà vui.”

Khương Tái Phùng lùi lại một chút, hai mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần rất gần: “Đại nhân, chính ngài cũng không phát hiện đúng không? Tuy rằng ngài tự cảm thấy bản thân nói chuyện rất nặng lời, còn lấy đó làm vui, thế nhưng căn bản chính là miệng dao găm tâm đậu hũ, ta biết ngài thông cảm ta tuổi còn trẻ đã chết, rất nhiều khi đều nhường ta, ta đều biết cả.”

Vô Chấp nhìn hắn mà bất đắc dĩ: “Vậy ngươi còn không biết ơn trong lòng, bớt đến quấy rầy ta.”

“Hắc hắc, ta biết ơn trong lòng, chỉ là…”

“Chỉ là?”

Y ung dung chờ câu trả lời của hắn, ai ngờ đâu Khương Tái Phùng mỉm cười xong, cư nhiên nhanh như cắt hôn vào khóe môi y một cái.

Vô Chấp ngây ngẩn cả người, Khương Tái Phùng đứng đó đầy mặt e lệ.

“Ta… ta đã muốn thử làm vậy một lần từ lâu…”

Cuối cùng Vô Chấp cũng hồi thần, thẹn quá thành giận, y niệm phép, liều mạng nhận hắn vào trong nước.

Sau đó Vô Chấp hạ lệnh cấm cho Khương Tái Phùng, nói nếu hắn lại động vào y, thì cứ vĩnh viễn ở lại dưới hồ đừng mong đi lên.

Khương Tái Phùng vô hạn cảm khái, nhưng cũng chỉ có thể hồi tưởng lại cảm giác da thịt tiếp xúc ngắn ngủi ấy trong đầu mà thôi, coi như là một hồi ức đẹp đẽ và ngọt ngào vậy.

5 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 03.06.2013 at 8:51 sáng

    Thuy quy nay dung la gan that. Chuong nay 2 nguoi vui ve hon nhung chuong truoc. Tac gia viet hay that, Thao dich muot ma ghe luon.
    Thanks Tieu Thao nhieu. Chuc Thao tuan moi that nhieu may man.

    Trả lời

  2. Posted by Minh khue on 17.10.2013 at 8:01 chiều

    Ta cứ ngỡ KT là thụ chớ…
    Làm hồ thần chứng kiến cảnh thủy quỷ đến đến đi đi k ai ở lại lâu, chỉ có bản thân cô đơn tịch mịch…nay có 1 tên thủy quỷ ồn ào náo nhiệt lại tự hứa vĩnh viễn ở lại với hắn, qả là k thích ứng đk nhưng đồng thời cũng làm hắn dao động, tưới mát tâm hồn khô cằn của hắn. Haiz, đáng tiếc, đáng tiếc

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: