Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 10)

Đệ thập chương

Khương Tái Phùng nằm sấp bên hồ, nhìn thấy từ phía thôn nhỏ có người đang chậm rãi đi lại đây.

Đó là một bà lão, tóc hoa râm, da vừa khô vừa nhăn, đôi mắt hí hí cụp xuống, dáng đi loạng choạng, trên tay có xách một cái giỏ trúc.

Hắn nhìn bà lão đi tới trước mắt, lấy tế phẩm ra cúng bái. Khương Tái Phùng lặng người nhìn bà, hồi lâu mới cười lên: “Cha, đây chẳng phải là “tiểu cô nương” hay sao? Quả thực là…” Hắn cười rồi thở dài: “Quả thực đã rất lâu không gặp rồi.”

Người đến tế bái luân phiên thay đổi, đã lâu lắm hắn không nhìn thấy tiểu cô nương luôn bị hắn dọa sợ cho cả người phát run trước đây nữa rồi.

Gió thổi qua, dường như hắn lại về tới năm đó, những ngày hắn nằm bên hồ chọc ghẹo tiểu cô nương, thấy nàng ngó quanh quất bởi vì không khí xung quanh tự dưng lạnh toát, tâm tình liền tốt vô cùng.

Hay là thời gian sau khi nàng gả làm vợ người ta, đôi mắt sáng sủa kia cười híp lại, nhìn mặt hồ đầy ôn nhu hoài niệm.

Chỉ là năm tháng như thoi đưa, tiểu cô nương ngày nào sớm đã không còn là tiểu cô nương nữa rồi.

Bà lão tế bái hồ thần xong, cuối cùng lấy ra vài món ăn đơn giản từ đáy giỏ, đốt một cây nhang khác.

“Khương công tử…”

Tiếng gọi này của bà khiến cho đáy lòng Khương Tái Phùng run lên.

Bà nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục nói: “Kỳ thực, ta không biết ngài có còn ở nơi này hay không, chẳng hay ngài có còn nhớ hơn năm mươi năm trước, tiểu nha đầu nhát gan ngày ấy.”

Bà nói: “Ca ca ta… cũng là ngã vào trong hồ này mà chết, huynh ấy là một người lương thiện, sau khi bị ngã xuống hồ, có đến mấy năm Mãn Hoa hồ không xảy ra chuyện chết đuối nữa… Nhưng rồi sau đó…”

Trong đầu Khương Tái Phùng mơ mơ màng màng nhớ tới cái người trẻ tuổi nhu nhược yếu đuối ấy, đó dường như đã là chuyện rất lâu trước đây rồi.

“Khương công tử, ngài là một người từ bi tốt bụng, đã rất lâu rất lâu Mãn Hoa hồ không còn xảy ra chuyện đáng sợ đó nữa, nhưng ta hiểu đối với ngài mà nói đó lại là một việc rất rất không công bằng. Ta nghĩ rồi, mấy chục năm trôi qua, ngài dù có chết cũng phải chết cho rõ ràng.”

“Mấy chục năm trước, người nhà ngài đến trong thôn tìm ngài, họ đến rất nhiều lần, người trong thôn không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa, họ biết được chân tướng. Năm ấy ta đưa vị phu nhân nọ tới Mãn Hoa hồ, sau đó bèn len lén nấp ở một bên, quan sát chuyện xảy ra. Ta nhìn thấy phu nhân ấy khóc, ta nhìn thấy người nhà ngài nhớ mong ngài, cũng giống như năm đó ta nhớ mong ca ca ta vậy.”

Cả vùng trời tro tàn ấy giờ đây hãy còn đang trước mắt, chầm chậm tung bay giữa không trung.

Khi đó bà đứng ở xa xa, nhìn tro tàn chậm rãi bay rồi rơi xuống, chứa đầy bi thương của nỗi tuyệt vọng không trọn vẹn.

Hình ảnh của mấy chục năm trước, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng nửa đêm, chưa từng biến mất.

Bà quên không được nỗi đau xót trong lòng ngày đó, quên không được dòng lệ chảy không bao giờ cạn của vị phu nhân nọ.

Quên không được cái chết của con người tha hương này.

“Ta đã từng… ta cũng không biết đó có phải là ta nằm mơ hay không, ” bà cười: “nhưng mãi cho đến bây giờ ta cũng không thể quên. Có một lần, ta đi tới bên bờ Mãn Hoa, gió thổi qua, đột nhiên ta nhìn thấy có người ngồi giữa hồ, một vị công tử rất mực văn nhã, ta thầm nghĩ, chắc hẳn đó chính là Khương công tử rồi. Điều kì lạ chính là từ đó về sau, dường như ta có thể mơ hồ cảm giác được công tử đang nói chuyện với ta.”

“Ban đầu ta cho rằng ngài muốn hại ta, muốn kéo ta xuống nước, một mực rất sợ hãi, rồi dần dần, dường như ta có thể cảm giác được công tử chỉ là muốn cùng ta trò chuyện, không biết thế nào, ta có thể cảm giác được, ngài thật sự là một người rất dịu dàng.”

Bà ngẩng mặt, trong nháy mắt, khuôn mặt già nua cứ như được bao phủ bằng dáng vẻ của tiểu cô nương năm nào, giọng chứa đầy tiếc nuối và hoài niệm: “Ta vẫn luôn nghĩ, nếu như ta có thể nghe được ngài đang nói gì với ta thì tốt rồi… Nếu như ta có thể cùng ngài trò chuyện, nếu như, ta có thể một lần gặp lại, vị công tử dịu dàng tốt bụng trên mặt hồ ấy.”

“Người tốt như vậy, không nên chết trẻ a.”

“Cho nên ta từng nghĩ, ” bà nói chậm rãi, âm thanh tựa như tiếng lá khô trong gió thu, “nợ ngài nhiều nhất, là nhà chúng ta, ta không muốn để phần tội ấy lại cho con cháu đời sau tiếp tục gánh chịu. Ta cũng đã thành một bà già rồi, sống cũng không được bao lâu, chí ít… trước khi chết, muốn chết một cách an lòng, chết không phụ lương tâm. Tội của ca ca, hãy để muội muội ta đến trả thay huynh ấy đi.”

Bà chầm chậm đứng dậy, đưa chân toan bước vào trong nước.

Khương Tái Phùng cả kinh, muốn đẩy bà lão ra, nhưng không chạm được vào bà. Hắn quýnh lên, ngoảnh đầu nhìn phía Vô Chấp, thấy y đang thản nhiên nhìn bên này, một chút động đậy cũng không có.

“Đại nhân! Ngài có thể ngăn cản nàng chứ? Đại nhân!”

Vô Chấp đạm mạc nhìn lại hắn.

“Đại nhân!”

Vô Chấp thở dài: “Đây không phải chuyện mà ta có thể can thiệp. Huống hồ, đây chính là cơ hội cho ngươi rời khỏi.”

“Nhưng ta không muốn nàng làm vậy a!”

Thấy y không đáp, Khương Tái Phùng bị y làm cho tức giận đến giậm chân liên tục, rồi lại ngoảnh đầu muốn ngăn lại bà lão đang run run bước xuống.

“Đừng như vậy!”

Bà lão nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả người thình lình rơi xuống.

Hắn nhìn bà giãy dụa ngay trước mắt mình, há miệng cầu sinh trong vô thức, thời gian phút chốc ngược về rất nhiều năm trước, hắn trượt chân rơi xuống hồ, nỗi thống khổ trước khi chết, nỗi kinh hoảng và tuyệt vọng khi cầu cứu mà không một ai nghe thấy.

Cả người hắn đều đang phát run.

“Đại nhân ──!”

Vô Chấp nhắm mắt lại.

Đột nhiên một đám người xuất hiện ở đằng xa, hò hét lao nhao chạy tới đây, ba chân bốn cẳng cứu bà lão lên.

Trong đó có một nam nhân đỏ mắt kêu lên thê lương: “Mẹ! Mẹ không sao chứ? Sao mẹ lại làm vậy?”

Cách đó không xa, có một tiểu cô nương đang đứng lóng ngóng chân tay, Khương Tái Phùng biết nàng, nàng là tiểu nha đầu phụ trách đến hồ tế tự gần đây. Có lẽ là nàng đi báo tin.

Họ tới sớm, bà lão còn cứu được, đám nam nhân trong thôn lập tức bế bà lão về, bờ hồ lại trở về với tĩnh lặng.

Khương Tái Phùng vẫn không ngừng run rẩy. Hắn ghìm cánh tay mình lại, nhưng ghìm không được sợ hãi trong lòng.

Bà nói rằng, vị công tử ấy, là một người tử tế.

Người tử tế như vậy, chỉ mong hắn có thể sớm ngày giải thoát, sớm ngày rời khỏi nơi trói buộc này.

Mong ông trời thương xót cho con người đáng thương ấy.

Nam nhân thanh tú xinh đẹp, trên khuôn mặt nhã nhặn anh tuấn, có nụ cười dịu dàng.

Công tử ấy luôn nói chuyện với bà, tiếc rằng bà nghe không được chàng ta nói với mình những gì.

Bà nghĩ, nếu như một ngày kia, có thể nghe thấy giọng nói ấy thì tốt biết bao nhiêu.

Một ngày kia, gặp lại con người tha hương đáng thương đã thế thân cho ca ca bà năm nào.

Khương Tái Phùng bắt đầu nhớ lại, cô nương đã lẩm nhẩm cầu khẩn cho hắn bên hồ.

Mấy chục năm, tiểu cô nương chưa từng nói qua một câu, nhưng luôn luôn lo lắng cho hắn, xót thương cho hắn.

“Làm gì?”

Khương Tái Phùng ngồi vào bên cạnh y, vai dựa vào vai. Vô Chấp nhíu mày, nhích ra một chút, Khương Tái Phùng lại quay đầu, mắt nhìn thẳng mắt y, mặt sát đến rất gần.

“Khi ta chết đuối, ngươi cũng ở một bên nhìn nhỉ?”

Vô Chấp ngây ra, Khương Tái Phùng tiếp tục bình thản nói: “Như hôm nay vậy, đứng ở một bên nhìn người chết đi.”

“…” Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của hắn, đáy lòng Vô Chấp lại dâng lên cảm giác phiền muộn mơ hồ. Y nheo mắt: “Chất vấn ta chăng?”

“Không phải, chỉ là ta cảm thấy, phải chăng ngươi đã quá quen với loại chuyện này rồi.” Khương Tái Phùng cười lên, cười mấy tiếng, rồi lại thấy hụt hẫng: “Ở một bên nhìn người hại người, sau đó một người đi rồi một người tới, sau đó lại đi một người… Ngươi đã sớm quen với loại chuyện này. Cho nên vô luận ta ở đây bao lâu, đã nói với ngươi những lời gì, có bao nhiêu thật lòng muốn bầu bạn cùng ngươi, kết quả đối với ngươi mà nói, đều chỉ là mây bay trước mắt, chỉ là một kẻ sớm muộn sẽ đi. Có phải hay không?”

“Nếu như hôm nay, nàng thực sự chết, thay ta trở thành thủy quỷ, kế tiếp, cũng sẽ có một người thay thế nàng, một người lại một người, một năm lại một năm nữa, chung quy có một ngày nào đó, khoảng thời gian mấy chục năm nay, sớm muộn cũng sẽ dần dần bị quên lãng, mà có lẽ ngươi vốn cũng không định nhớ.”

Vô Chấp nhìn về một bên, nhẹ nhàng nói: “Ta không có khả năng nhớ kỹ mỗi một việc.”

“Những lời ta từng nói, đều là chân tâm. Nếu như hôm nay ta thực sự đi rồi, liệu ngươi có thể nào nhớ kỹ ta đã từng nói với ngươi rằng, chúng ta hãy làm hồ thần và thủy quỷ bên bờ Mãn Hoa hồ, vĩnh vĩnh viễn viễn?”

“Vô Chấp, ngươi sẽ nhớ chứ?”

Khương Tái Phùng nhìn y chăm chú, Vô Chấp rũ hàng mi, bị hắn nhìn chằm chặp đến mất tự nhiên, đột nhiên Khương Tái Phùng nghiêng người, đôi môi nhẹ nhàng phớt qua môi y.

Y mở to mắt nhìn Khương Tái Phùng.

Khương Tái Phùng muốn cười, nhưng không nén được bi thương.

“Chuyện như vậy, ngươi sẽ nhớ kỹ sao?”

Hay rồi cũng như mỗi một thủy quỷ mà ngươi đã lãng quên, đến một ngày nào đó, sẽ quên đi ta.

4 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 05.06.2013 at 10:25 chiều

    Mot nguoi ten “Vo Chap ” , mot nguoi ten “Tai Phung ” . Haizzzz….
    Chuc Tieu Thao ngu ngon.

    Trả lời

  2. Posted by mon on 06.06.2013 at 1:35 sáng

    từ “Thư tình” đến “ngủ ngon, paris” rồi đến “quỷ ở hồ mãn hoa”…3 truyện, 3 cảm xúc khác nhau nhưng đều thật sự rất rất ấn tượng. Cảm ơn bạn.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: