Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 12)

Đệ thập nhị chương

Ngày nào đó đến không hề muộn.

Ngày nào đó, cưỡi lên ánh trăng, có thiên binh thiên tướng xếp thành hàng đáp xuống từ không trung, cung nghênh Vô Chấp về thiên đình.

Vô Chấp ngoảnh đầu nhìn về phía Khương Tái Phùng, Khương Tái Phùng cười với y, hỏi: “Ta có xem như là thủy quỷ ở cùng ngươi lâu nhất không?”

Nhìn nụ cười bình thản của hắn, Vô Chấp không nhịn được nói rằng: “Qua một thời gian ta sẽ trở lại.”

Khương Tái Phùng lắc lắc đầu: “Đại nhân, ta vẫn luôn suy nghĩ, trong thời gian mấy trăm năm, một mình ngươi đứng bên hồ nhìn các thủy quỷ đến đến đi đi, có cô đơn hay không.”

Người kia nói, ta sẽ ở lại, nhưng vẫn đi.

Năm đó Vô Chấp thản nhiên bảo rằng: “Có lẽ bởi vì bọn họ đều có lựa chọn của mình.”

Khương Tái Phùng nghĩ, nếu như có lựa chọn, Vô Chấp cũng không muốn ở lại hồ này, làm một hồ thần không thể đi bất cứ đâu, chỉ có thể nhìn thủy quỷ quanh mình đến đến đi đi.

Cho nên Vô Chấp mới muốn bọn họ đi, muốn bọn họ rời khỏi sớm một chút, bởi vì trong lòng y cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ là như vậy, một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ lựa chọn ra đi.

Đã vậy thì, đi sớm và đi muộn, chung quy có gì khác biệt đâu?

“Quá khứ ngươi tiễn bọn họ, ” Khương Tái Phùng nói: “lần này ta tiễn ngươi. Đại nhân, ta là người cùng ngươi lâu nhất phải không?”

“… Ta không nhớ rõ.”

“Nhất định phải. Như vậy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Nhớ… bên Mãn Hoa hồ, có một thủy quỷ mỗi ngày làm phiền ngươi. Hắn tên Khương Thu.”

Vô Chấp nhìn hắn, thật lâu mới nói: “Ngày đó ta cùng Hà Dự nói chuyện, ngươi nghe được?”

“Nghe chút chút, không phải toàn bộ. Nhưng cho dù không nghe thấy, ta cũng có dự cảm như vậy.”

Vô Chấp giễu hắn: “Vậy thì dự cảm của ngươi cũng là không toàn bộ.”

Vô Chấp đi rồi, Khương Tái Phùng ngồi ở bên hồ, nhìn thân ảnh Vô Chấp toát ra ánh sáng màu xanh nhạt bay lên không trung, sau đó một đạo lam quang lóe lên, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn đá đá nước, nhìn hồ Mãn Hoa đột nhiên trở nên quá yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy tiễn biệt quả thực là một chuyện rất cô đơn, rất cô đơn.

Thế rồi từ ngày đó bắt đầu, bên hồ Mãn Hoa cũng chỉ còn lại một mình thủy quỷ.

Có đôi khi hắn sẽ hát vang với rượu, có đôi khi nâng chén rượu nhìn trước mặt, cười nói đại nhân, ngươi đừng cứ luôn xụ mặt nữa, làm người phải thường xuyên tươi cười, cuộc sống mới thư thích.

Nhưng phần lớn thời gian thì hắn cứ lẳng lặng ngồi ở bên hồ, nhìn viễn phương đến xuất thần. Trước đây hắn thường phê bình cái thái độ này của Vô Chấp nhất, nhưng mà giờ đây, hắn lại dần dần hiểu được chút chút, đó là thói quen của một người lẻ loi đã lâu. Bởi vì hắn cũng vậy, dần dần càng ngày càng quen với sự cô đơn hơn.

Hình như việc thăng cấp Khương Tái Phùng thành tiên không có động tĩnh gì, cũng không có hồ thần mới đến đây, vậy nên chỉ có mình hắn cùng với hồ Mãn Hoa sớm chiều làm bạn.

Ngay khi hắn dần dần tìm ra phương thức sinh hoạt một mình thì có một vị Thổ Địa Công mới đến thôn. Trong quá khứ, khu vực thôn Tú Đào bởi vì dựa núi, có sơn thần lại có hồ thần, trước nay không được cắt cử thổ địa, nhưng mà hiện tại vị trí hồ thần đã trống, nên mới bố trí một thổ địa mới đến đây.

Đây là những lời mà ông lão thấp bé đã nói khi qua đây tìm Khương Tái Phùng chuyện phiếm.

Tiểu thổ địa kể rằng nơi mà lão canh giữ ngày xưa không phải khu vực thôn Tú Đào, chẳng qua giữa các thổ thần thì tin tức bốn phương đều thông suốt, cũng từng nghe nói hồ Mãn Hoa có một thủy quỷ một mực không chịu đi, vốn đã muốn đến nhìn xem, giờ được phái đến đây đúng là vừa hay, mới nhậm chức ngày đầu tiên liền chạy đến nhìn xem thủy quỷ trong truyền thuyết nọ mặt mũi ra sao.

Khương Tái Phùng cảm thấy rất hứng thú: “Ta nổi tiếng vậy sao? Vậy bên ngoài truyền nhau bộ dạng ta như thế nào?”

Thổ địa vuốt vuốt chòm râu: “Rất nhiều cách nói, có nói cao to cường tráng, có nói ngươi mang ba cái đầu, hai mươi ngón tay.”

“… Sao hai loại thuyết pháp lại khác biệt nhiều vậy? Vậy nhìn thấy ta trong thực tế ông có cách nghĩ gì?”

“Chỉ cảm thấy là một đứa nhỏ bình thường.”

“Ta thấy tuổi của ta nói không chừng còn lớn hơn cả ông đấy.”

Thổ địa nhìn hắn mà cười ha hả: “Tiểu lão đầu ta đây thế nhưng lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy!”

“Ông làm thổ địa lâu lắm rồi?”

“Ừm… lâu chứ.”

Hai mắt Khương Tái Phùng lập tức sáng rỡ: “Vậy ông biết nhiều về thiên đình chứ?”

“Ây da, ta chỉ là một tiểu thần địa vị thấp kém mà thôi, ở thế gian lâu ngày, đối với chuyện thiên đình ta không biết nhiều.”

“Vậy… Vậy ông có từng nghe nói về Vô Chấp không?”

“Chút tin tức cỏn con ấy đương nhiên biết.” Thổ địa đầy mặt bát quái: “Hồ thần Mãn Hoa hồ ngày xưa, sao ta không biết cho được? Hắn giữ Mãn Hoa hồ lâu lắm mà! Ta nói cho ngươi, Mãn Hoa hồ a, là một nơi mà thần tiên không ai muốn đến, ban đầu Vô Chấp đại nhân chính là bị hãm hại xuống đây đó.”

Khương Tái Phùng ngơ ngác: “Bị hãm hại?” Trước giờ hắn chưa từng nghe Vô Chấp nói về việc này.

“Tình huống cụ thể ta không rõ lắm…” Lão vuốt vuốt râu mép: “Tóm lại, Mãn Hoa hồ giống y như vùng biên cương vậy, bị phái tới Mãn Hoa hồ, chính là giáng chức.”

“Ta nghĩ tâm tình hắn khi đó a… nhất định còn buồn bực hơn thủy quỷ chết đuối các ngươi nhiều.”

“… Có lẽ vậy.”

Thổ địa liếc hắn một cái đầy xảo quyệt: “Nhưng còn ngươi, ta nghe nói thiên thượng có ý định nạp ngươi vào tiên ban, tiếp nhận vị trí hồ thần của Mãn Hoa hồ này.”

Khương Tái Phùng vội vàng xua tay: “Ông nói lời này làm ta giảm thọ mất thôi! Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói đến loại chuyện này.”

“Ta cảm thấy không phải không có khả năng, ngươi nói xem, làm thủy quỷ có ai nở mày nở mặt như ngươi không?”

Khương Tái Phùng cười to: “Không nở mày nở mặt, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy, huống hồ có làm hồ thần hay không còn chẳng phải đều ở đây? Vậy làm hồ thần và làm thủy quỷ lại có gì khác nhau?”

Thổ địa cũng cười theo hắn: “Cái miệng ăn mắm ăn muối, thần tiên nghe được sẽ suy xét xem có thích hợp làm hồ thần hay không đấy!”

Rượu qua vài tuần, thổ địa nhìn cả hồ ánh trăng, bỗng nhiên nét mặt đầy hoài niệm: “Kỳ thực a… Ta cũng từng gặp qua Vô Chấp đại nhân mấy lần.”

“Ô?”

“Tính tình Vô Chấp đại nhân không tốt, nói chuyện nặng lời, còn chọc giận sơn thần, danh tiếng sớm đã lan truyền giữa các thổ địa. Ngày đó ta tranh thủ thời gian, lén chạy đến nhìn xem đại thần tiên tính tình không tốt nọ mặt mũi ra làm sao.”

Trăng ngày đó cũng như thế này, hồ thần nọ đứng giữa hồ, một thân hào quang màu lam nhạt, yếu ớt chiếu xuống hồ nước.

Khuôn mặt như băng sương, nhưng đẹp đến siêu phàm thoát tục.

“Khi đó ta chưa thấy được mấy vị đại thần tiên từ trên trời xuống, mới nghĩ bụng, ra thần tiên trên trời đều trông như thế này, đều xinh đẹp như thế, không hề giống phàm nhân.”

Khương Tái Phùng nhớ tới khuôn mặt của Hà Dự, hỏi lão: “Kết quả đều trông như thế sao?”

Vẻ mặt Thổ địa lúng túng: “Không phải…”

Khương Tái Phùng cười to. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, lão nhân gia ta chưa thấy qua cảnh đời, nhìn nhìn liền nhìn đến xuất thần, Vô Chấp đại nhân người ta đã sớm phát hiện ta rồi, trừng ta một cái, nói nhìn cái gì mà nhìn, còn mắng ta là cái gì ta quên mất… Tóm lại khi đó có hơi tổn thương.”

“Có phải các kiểu như đê tiện, thấp hèn gì đó?”

Thổ địa sờ cằm trầm tư: “Hình như vậy…”

Khương Tái Phùng cười đến đau bụng, đè bụng ngã ở bờ hồ.

“Chẳng qua a, ” thổ địa lại nói: “đời ta gặp nhiều người như vậy, ai là loại tính cách gì, ta vừa nhìn là biết ngay. Tuy rằng Vô Chấp đại nhân khá xấu miệng, nhưng ta cảm thấy kỳ thực hắn… hẳn là một đứa nhỏ rất hiền lành.”

“Ông gọi hắn là đứa nhỏ?”

“Ai nha, dù sao bề ngoài của hắn cũng trông như một người trẻ tuổi mà, quen mồm rồi. Ngươi đừng nói cho hắn đấy!”

“Ha ha, ông bảo ta chạy đi đâu nói cho hắn?” Hắn ngừng cười, lau lau khóe mắt: “Có điều… thực sự hắn tốt lắm.”

“Ồ, nói ví dụ?”

Khương Tái Phùng lắc lắc đầu: “Tỷ như…”

Tỷ như, rất nhiều năm về trước, vào một đêm trăng như thế này, Vô Chấp đã mời một thủy quỷ nhìn rượu chảy nước miếng đến cộng ẩm một bầu rượu.

Tỷ như, khi thủy quỷ nọ nửa tỉnh nửa say, tiếng thở dài khẽ khàng đã bay vào trong tai thủy quỷ, cùng với một câu nói nhẹ nhàng.

Y nói Khương Tái Phùng, nếu như ngươi không chịu nổi cô đơn, thì tìm một người mà hại, rời khỏi nơi này đi.

Từ thời khắc đó, thủy quỷ đã hiểu rằng, vị hồ thần ác miệng ấy thương hắn, nhường hắn. Nhìn hắn nói nhớ nhà nhớ cha mẹ trông thật vô dụng, nhưng chưa bao giờ cười nhạo hắn.

Hắn đã biết được rằng, hồ thần hồ Mãn Hoa, dịu dàng nhường nào.

4 responses to this post.

  1. Posted by Bäng on 09.06.2013 at 8:14 sáng

    Thanks Tieu Thao nhieu.
    Cuoi tuan vui ve.

    Trả lời

  2. Posted by Minh khue on 18.10.2013 at 11:30 chiều

    Tâm của VC đã bị KT nhìn thấu…mấy ai để tâm đi hiểu 1ng? Chỉ có ng y nhau mới làm như vậy…vãn an, Tiểu Thảo

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: