Quỷ ở hồ Mãn Hoa (chương 13)

Đệ thập tam chương

Khương Tái Phùng quên rồi, rằng đã bao nhiêu năm trôi qua.

Có lẽ mười năm, hai mươi năm, có lẽ trăm năm, hai trăm năm.

Thôn làng vì cảm động và tưởng nhớ hắn, xây cho hắn một gian miếu nhỏ bên hồ, qua vài năm, Khương Tái Phùng có thể cảm giác được dường như bản thân đã trở nên không giống khi xưa, mọi người tin thờ khiến hắn bắt đầu có sức mạnh, nhưng không được bao lâu, gian miếu nhỏ đổ nát ấy cũng dần dần bị người ta quên mất.

Hắn đứng bên hồ nhìn căn miếu nhỏ tiêu điều, thường cảm thấy buồn cười.

Không biết lại qua bao lâu, quanh hồ Mãn Hoa bắt đầu có những bông hoa be bé nở rộ khắp nơi, không còn là mảng cỏ xanh biếc của ngày xưa, mỗi khi mùa xuân đến trăm hoa đua nở, bờ hồ liền đẹp không sao tả xiết, còn cây cối bên hồ dường như cũng có thêm nhiều loại, kết hoa màu vàng, gió thổi qua liền đung đưa sinh động, cánh hoa bay đầy hồ, chung quy trở thành hồ Mãn Hoa thật sự.

Lại qua tiếp bao nhiêu năm, cuối cùng người ta đã quên mất câu chuyện đáng sợ thuở nào của hồ Mãn Hoa, quên mất bạch cốt chất đống dưới đáy hồ, cũng quên mất thủy quỷ mãi mãi không rời khỏi ấy.

Quỷ ở hồ Mãn Hoa vẫn ở đó, chưa từng đi đâu.

Mà hồ thần lại không trở về.

Thổ địa nhìn không nổi nữa, trong một lần uống rượu cùng hắn lão nhịn không được phải nói: “Kỳ thực… Tuy rằng ta nói lời này có chút không phải, chẳng qua ấy, nếu như ngươi vẫn muốn đi, ta cảm thấy…”

“Ể? Ta nói ta muốn đi lúc nào?”

Thổ địa thở dài một tiếng: “Ngươi như vậy, không cô đơn sao.”

Khương Tái Phùng cười ha ha: “Nói cái gì, không phải có ông cùng ta sao? Ta đã quen rồi.”

Thổ địa liếc hắn một cái: “Ta chưa từng thấy ai làm thủy quỷ còn có thể làm thành quen.”

Khương Tái Phùng ngây ra, rồi tự mình cười lên.

Rất lâu trước đây, hình như cũng từng bị nói như vậy, nhưng không nhớ ra tình cảnh lúc đó.

Ký ức chầm chậm bị mài mòn theo thời gian, chỉ còn lại những cảnh tượng tan tành vụn vỡ.

Thấy hắn trầm mặc xuống, thổ địa đột nhiên do dự nói: “Kỳ thực, ngươi không tất phải oán hận Vô Chấp đại nhân.”

“… Có ý gì?”

“Ta cũng là nghe nói thôi. Nghe nói hắn ở trên trời… cũng không sung sướng gì cho cam.” Lão nhìn Khương Tái Phùng một cái: “Vậy ngươi có oán hận hắn không?”

“Ta oán hận hắn làm gì.”

“Dù sao… khi đó hắn bỏ ngươi lại mà đi.”

“… Ông cảm thấy lòng dạ ta hẹp hòi như thế à?” Trông hắn có vẻ tổn thương lắm.

Thổ địa nghiêm túc: “Đó là nhân chi thường tình!”

“Đáng tiếc ta sớm đã chẳng phải người từ tám trăm năm, làm sao biết thường tình.” Hắn chớp mắt, vẻ mặt trở nên thẹn thùng và hoài niệm: “Chỉ là, không biết rằng liệu hắn ở trên trời có còn nhớ ta, bùa hộ mệnh kia có còn giữ lại không.”

Thổ địa “Ô” một tiếng, im lặng uống rượu, nói mập mờ: “Nhất định nhớ…”

Khương Tái Phùng định cầm bầu rót rượu, nhưng nhắc lên thì phát hiện đã nhẹ: “Ai nha, hết rồi.”

Thổ địa đột nhiên trợn to mắt hỏi hắn: “Ta hỏi ngươi a, nếu như, nếu như có một ngày thiên thượng muốn cho ngươi thành thần tiên, làm hồ thần, ngươi chịu hay không chịu.”

Khương Tái Phùng ngơ ngác: “Sao gần đây ông cứ hỏi ta vấn đề này mãi?”

Thổ địa: “Ngươi mau trả lời ta a! Trả lời thực lòng!”

“Ưm… chắc sẽ không.”

“Vì cái gì? Vậy làm người thì sao?”

“Một lần nữa làm người ư?”

Thổ địa gật mạnh đầu.

Khương Tái Phùng cúi đầu, khóe miệng nhếch về một bên: “Ta không biết nữa… Làm người là chuyện đã lâu lắm rồi, ta cũng không biết liệu mình còn có thể làm người hay không.”

“Cho nên kỳ thực vẫn là muốn đúng không?”

“Ông kích động như vậy làm gì?” Khương Tái Phùng cười lão: “Chẳng qua a, kỳ thực, ta vẫn luôn trộm nghĩ, nếu như có một ngày nào đó đại nhân hắn có thể xuống thăm ta thì tốt rồi.”

Nếu như còn có thể gặp mặt thì tốt rồi.

“Nếu như có thể gặp lại, thì làm người hay quỷ, đều không quan trọng. Chính là không muốn làm thần, làm hồ thần… không có lựa chọn, không có sức mạnh, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nói cho ông vậy, kỳ thực đợi chờ vẫn là rất khổ, làm thủy quỷ, chí ít có một cái hậu lộ.”

Tuy rằng không muốn dùng đến con đường ấy, nhưng mà để lại chút gì cũng tốt. Bằng không lẻ loi một mình vượt qua mấy trăm năm giữa thiên địa, đó là một chuyện thê lương biết bao nhiêu.

Thổ địa trầm tư chốc lát, đột nhiên đoạt lấy bầu rượu không hắn đang cầm trên tay, nói với hắn: “Ngày mai ta lại mang rượu tới tìm ngươi, nếu như ngươi vẫn không muốn làm thần, không thay đổi tâm ý, thì lại cùng ta say một hồi.”

Khương Tái Phùng cười: “Vậy ông phải chuẩn bị nhiều rượu một chút, nếu đã muốn say, thì dứt khoát đừng tỉnh lại nữa.”

5 responses to this post.

  1. Posted by mon on 11.06.2013 at 11:29 sáng

    Truyện này lịch post ntn hả thảo? Bấn truyện này quá đi…Đau lòng Tiểu Khương quá TT-TT

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: