Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (chương 10 11)

Thập

Mùa xuân, vạn vật hồi sinh.

Hoàng cung, trong rừng hoa đào, hoàng đế ngồi trên con dốc mọc đầy cỏ với một khuôn mặt âm trầm, không khí chung quanh lạnh toát, người sống đừng dại dột mà đến gần.

Một con mèo màu trắng lông dài kêu “ngeo ngeo” điềm nhiên đi qua, phát ra tín hiệu động dục, lại bị một hòn đá từ xa bắn trúng một cách tàn nhẫn, mèo ta sợ hãi nhảy phốc lên mấy phát chạy trốn.

Mặt hoàng đế âm trầm: “Tiện nhân!”

Cố Tầm đang khẽ khàng bước đến gần thì dừng chân: “…”

Hoàng đế cũng không ngoảnh đầu, giọng không vui: “Không phải nói ngươi.”

Cố Tầm vỗ vỗ trái tim bé bỏng: “Thần đã nói mà, thần nhiều lắm xem như hạ lưu vô sỉ.”

Thần sắc hoàng đế băng lãnh: “Chuyện gì tìm trẫm?”

Cố Tầm do dự tìm từ: “Ách… Thần nghe nói trong người bệ hạ không được khỏe, đã hai ngày dùng bữa không ngon miệng.”

Hoàng đế chớp mi cười nhạt: “Cho nên ngươi được bọn họ cắt cử đến dò la tình huống?”

Cố Tầm: “Xem như là vậy đi… Chẳng qua thần vừa mới nghe Đức công công tùy ý dong dài hai câu, đại khái biết rõ bệ hạ vì sao buồn khổ.”

Hoàng đế lạnh giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng có tự cho là đúng!”

Cố Tầm nhìn gáy ai đó, không thể nhịn được cười: “Bệ hạ, người hãy nghĩ thoáng một chút, chuyện nam nữ xưa nay đã là thiên kinh địa nghĩa, dẫu rằng người chung tình với Cố công tử, nhưng cũng không cần thủ thân như ngọc a!”

Hoàng đế thẹn quá thành giận, xoay người lại hung tợn trừng mắt người nào đó: “Trẫm nói, ngươi đừng có tự! Cho! Là! Đúng!”

Cố Tầm một bộ thấu đời của người từng trải: “Bệ hạ, chẳng phải là bị nữ nhân hạ dược thôi sao! Người là hoàng đế, người trong thiên hạ đều là của người, người muốn ngủ với ai thì ngủ người đó, hà tất làm như là liệt nữ thất thân vậy! Thần tin rằng nếu như Cố công tử biết rõ nguyên do trong đó, cũng sẽ không trách người đâu!”

Hoàng đế phát hỏa, mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi: “Cố Tầm, ngươi! Tìm! Chết!”

Cố Tầm quỳ xuống dũng cảm khuyên giải: “Bệ hạ, thuần tình thương thân a!”

Hoàng đế xách áo người nào đó lên, giận quá hóa cười, cười lạnh: “Nói! Trẫm cho ngươi cơ hội khuyên giải cuối cùng!”

Cố Tầm: “Bệ hạ, người đã hai mươi hai rồi, dẫu rằng đã có một tiểu hoàng tử, nhưng trong hậu cung không có nữ nhân, quả thực không giống ai a… Thần biết rõ tình ý của người đối với Cố công tử, nhưng —— được rồi, những lời này là Nghiệp thừa tướng Tạ thái phó Tô các lão thiên căn vạn dặn muốn thần nói, nếu thần không nói họ sẽ không để cho thượng thư bộ Hộ vừa nhậm chức này sống yên thân…”

Hoàng đế phẫn nộ: “Nói xong rồi?!”

Cố Tầm gật đầu: “…”

Hoàng đế thiếu điều phun lửa: “Tự mình tìm một chỗ kết liễu đi! Cút! Cút!”

Hoàng đế giận dữ, nhưng càng giận chính là bản thân quả thực không thể làm gì Cố Tầm được, mỗi lần buông lời cay độc cũng đều là làm cho ra vẻ như vậy mà thôi. Đối với khuôn mặt này, y cũng không nỡ làm ra chuyện gì. Nhưng tại sao vẫn không biết điểm dừng như vậy chứ. Kỳ thực nếu như là Tử Thù, y cũng thừa biết hắn sẽ không bao giờ trách cứ mình. Xuất thân từ hoàn cảnh thứ thiếp không được sủng chính là căn nguyên của sự mềm yếu ôn hòa ở Tử Thù, người như vậy, chỉ biết tái mặt mà tiếp thu sự thực… Nhưng cái bộ mặt nghẹn cười của Cố Tầm thì quả thật không thể nào lường trước! Kẻ đó! Sao có thể mang khuôn mặt Tử Thù mà bày ra loại thái độ này?!

Quả thật tức chết người rồi!

Thập nhất

Đầu hạ, hoàng đế có ý muốn giải sầu, mang theo hai ba vị đại thần trong triều, đi vi hành Vân Trung, một nơi bốn mùa như xuân.

Trên lầu nhà trọ, quân thần bốn người nhắm rượu chuyện phiếm phong thổ nhân tình một phen, rồi phận ai nấy về phòng ngủ.

Hoàng đế nhìn người nào đó vẫn ngồi im trên ghế: “Sao ngươi còn chưa đi ngủ?”

Cố Tầm cười tủm tỉm ngẩng đầu: “Thiếu gia không cảm thấy Vân Trung đêm nay đặc biệt náo nhiệt sao?”

Hoàng đế lắng nghe động tĩnh bên ngoài chốc lát: “Đúng là như vậy thì sao?”

Cố Tầm cười tủm tỉm: “Ta cũng chỉ vừa mới biết, hôm nay chính là tiết Phồn Hoa của vùng này, muốn đi xem thử.”

Mùa hè ở các nơi trên Bích Nguyệt thời gian khác nhau, tên cũng khác nhau, nhưng đều có chung một loại ngày lễ, chính là để cầu khẩn cho mùa gặt lúc sang thu, cho nam nữ đắc duyên.

Ở kinh thành gọi là tiết Hạ Dạ, thời gian phải muộn hơn một chút, không ngờ mới đầu hạ mà Vân Trung đã có rồi. Hoàng đế vừa nghĩ đến loại lễ tiết này trên đường sẽ tự dưng kéo đâu ra rất nhiều thanh niên nam nữ, thì có chút mất hứng. Nhưng quay đầu nhìn thấy Cố Tầm đã đi ra, cũng không kịp nghĩ nhiều liền theo ra ngoài.

Trên đường, náo nhiệt rộn ràng.

Cố Tầm tình cờ ngoảnh đầu liền bị dọa nhảy dựng: “A, thiếu gia, sao người cũng đi theo rồi?”

Hoàng đế lạnh mặt bước đến: “Lẽ nào ngày lễ là của mỗi mình ngươi?”

Cố Tầm: “Không phải vậy. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện phong tục ở Vân Trung này rất mới lạ, người trông thấy không, trên đường có rất nhiều người mang theo hoa kìa, người bán hoa cũng nhiều hơn bình thường, xem chỗ ấy, vị cô nương áo tím kia nhét vào lòng công tử áo trắng ấy một cành hoa, tỏ lòng ái mộ a! Cho nên ta cảm thấy nếu một người chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa như thiếu gia nhưng cứ thế mà trong lòng lại đã có người, thì không nên đi ra gây họa cho cô nương người ta.”

Hoàng đế lạnh lùng liếc người nào đó một cái: “Vậy ngươi thì nên đi ra?”

Cố Tầm đầy mặt tiếu ý, thản nhiên chấp nhận: “Thiếu gia giáo huấn chính phải, là ta quên mất một sự thật rằng Cố công tử cũng là một nhân tài ngọc thụ lâm phong nhưng cứ thế mà sinh là người của thiếu gia chết là quỷ của thiếu gia. Có điều đã ra ngoài một chuyến mà không được thể hội phong tục nơi đây thì có phần hơi đáng tiếc…”

Vừa nói, Cố Tầm vừa rút một cành thược dược kiều diễm từ chỗ tiểu cô nương bán hoa đi ngang qua bên cạnh, nhẹ nhàng nhét vào trong vạt áo hoàng đế.

Đến khi Cố Tầm đưa cho tiểu cô nương mấy đồng tiền rồi quay đầu, đã thấy bạo bạo long trong tay cầm hoa, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chặp mình.

Cố Tầm giả ngu: “Thiếu gia đây là như thế nào?”

Hoàng đế tức giận: “Ngươi đây là ý gì?!”

Cố Tầm cười tủm tỉm: “Đây chẳng phải là thấy Cố công tử không ở đây, ta sợ thiếu gia nhìn người khác đoàn tụ sum vầy mà chính mình cô đơn hiu quạnh hay sao, cho nên mới thay mặt Cố công tử biểu đạt ái ý, ta không để tâm chuyện làm kẻ thế thân một lần đâu.”

Hoàng đế tức giận, cười nhạt: “Thật không?”

Cố Tầm nghĩa hiệp gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ, là thần tử tự nhiên phải có một trái tim thất khiếu linh lung.”

Hoàng đế lại bị Cố Tầm chọc điên! Xoay người vài bước chặn tiểu cô nương vừa mới bán hoa lại, không thèm để ý đến đôi mắt nhỏ đầy kinh hãi của tiểu cô nương người ta, cứ thế giật hết cả một rổ hoa của nàng! Bách hợp, thược dược, râm bụt, hoa hồng, hoa nhài… Toàn bộ nhét cả vào trong lòng Cố Tầm! Cố Tầm bị một luồng hương hoa nồng nặc làm cho bị sặc đánh hắt xì liên tục.

Hoàng đế nhìn bộ dạng đáng thương vô thố của ai đó, vừa lòng chớp chớp mắt: “Đây là trẫm… khụ… ta tặng cho Tử Thù! Ngươi giữ kĩ vào cho ta! Không được để chúng hư thối! Đợi Tử Thù trở về đưa cho hắn xem!”

Cố Tầm phiền muộn hết chỗ nói, bệ hạ nhà hắn sao có thể trẻ con như thế?!

Lại không chú ý tới một ông lão bày sạp đoán mệnh bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, liên tục lắc đầu thở dài: “Thực là thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ a…”

* thuần tình: ngây thơ / chân thật / trong sáng

* trái tim thất khiếu linh lung: trái tim lung linh bảy lỗ, khởi nguồn từ câu chuyện về Tỷ Can (thúc phụ của Trụ vương) trong Phong Thần Diễn Nghĩa, ông vốn là một người vô cùng trung lương chính trực, nhiều lần can gián nhà vua, nghe đồn tim ông có bảy lỗ, Đát Kỷ đã dùng kế xin Trụ vương moi tim ông ra.

*thế phong nhật hạ: xã hội ngày càng lụn bại

Tác giả: K huynh, trường thiên ta thật viết không nổi a! Dù sao thì cũng chỉ là tiêu khiển vậy thôi không có hành văn gì hết, cùng nhau gắng gượng đi… Ta gắng gượng viết, ngươi gắng gượng xem…

TDT: Đơn giản đôi khi cũng hay, những ngày đau đầu như búa bổ đọc thấy rất thoải mái.

9 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 18.07.2013 at 4:28 chiều

    Sao hồi sáng B vào mà ko thấy chương mới zậy ta!

    Trả lời

  2. Em thay Co Tam luu manh nhu vay nhung thuc ra cung rat on nhu.

    Trả lời

  3. Posted by Băng on 19.07.2013 at 11:16 sáng

    Có khả năng chiều nay có chương mới ko ta!

    Trả lời

  4. Trong cung ko có nữ nhân vậy tiểu hoàng tử ở đâu ra??

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: