Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (chương 12)

Thập nhị

Lại qua một khoảng thời gian. Hoàng đế đang định hồi cung, nhưng hay tin lưu vực sông Văn Thường liên tục mưa to gây lũ lụt, bèn sai người theo hộ giá là Tạ Duy Tạ đại nhân đi trước chủ trì đại cục.

Buổi tối, tiểu viện nơi mà họ nghỉ chân.

Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi khép lại. Trong không gian tối tăm, hoàng đế nằm thẳng trên giường lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần, cho đến khi nó dừng lại ở trước giường.

Cố Tầm khẽ gọi: “Bệ hạ?”

Hoàng đế ngay cả mắt cũng không thèm mở: “Nửa đêm dám tư xông nơi này.”

Cố Tầm: “Bệ hạ, ngài bất quá cũng vừa mới tắt đèn a.”

Hoàng đế: “Vậy rồi sao? Hành sự lén lút lén lút, muốn như thế nào?”

Cố Tầm: “Thần biết Tạ đại nhân ngày mai sẽ xuất hành, cho nên thần cả gan thỉnh cầu cùng đi!”

Hoàng đế chống nửa thân trên, xốc màn giường lên: “Lần này lại là Tạ Duy lọt mắt ngươi rồi?”

Cố Tầm ngây sững: “…”

Hoàng đế tức giận nhíu mày: “Không cho đi!”

Cố Tầm vội vàng quỳ gối nhích về phía trước hai bước, mặt đầy thành khẩn: “Bệ hạ, người hiểu lầm rồi, thần là người của bệ hạ, trong lòng tuyệt không dám có nửa điểm tạp niệm.”

Hoàng đế cúi đầu nhìn khuôn mặt chân thành của người nào đó, nét mặt khá giãn: “Vậy cũng không cho đi.”

Cố Tầm hết lời van nài: “Bệ hạ, trước hết người hãy nghe thần nói một lời. Nghe nói Vương Yến của Thường Châu là vị kỳ tài trị thủy, Tạ đại nhân lần này đi tất nhiên sẽ bái phỏng hắn, nhưng Vương Yến tính tình khá kì quái, thần sợ rằng Tạ đại nhân tâm tính văn nhân một thân ngạo cốt, không bỏ xuống được cái giá đến cầu người thì sẽ không hay.”

Hoàng đế: “Tạ Duy đã là trọng thần trong triều, tự nhiên là sẽ lấy đại cục làm trọng, ngươi không phải lo.”

Cố Tầm: “Nhưng thần nghe nói, trong viện nhà Vương Yến kia có một câu thơ nổi tiếng, mà người đến cầu kiến phải đối cho vừa ý thì hắn mới bằng lòng gặp mặt.”

Hoàng đế nhíu mày: “Hoa Trung đối trong miệng văn nhân, ‘Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình’. Ngươi tài sắc bình thường, có thể đối cho người ta vừa ý?”

Cố Tầm mỉm cười: “Thần xưa nay yêu thích hoa thược dược, tuy là hắn chê thược dược, mà sao vừa nghe câu thơ này, đã thấy văn thơ lai láng, câu sau đã thành a.”

Hoàng đế cười nhạo: “Ngươi có thể có câu gì hay, nói nghe một chút.”

Cố Tầm cong cong khóe miệng, cả đôi mắt cũng mang ý cười ấm áp: “Giờ mà nói ra sẽ không có cảm giác kinh diễm, đợi khi nào bệ hạ nghe được trong miệng văn nhân tài tử ngâm bài thơ này thì mới thú vị chứ.”

Hoàng đế ngây người, hơn nữa ngây cả một hồi, mới hồi thần từ trong đôi mắt mỉm cười của Cố Tầm.

Hiếm thấy hoàng đế không có tức giận, mà là thần sắc thản nhiên: “Ngươi muốn thì đi đi.”

Cố Tầm mừng húm vì thuận lợi như vậy: “Bệ hạ thánh minh.”

Hoàng đế có hơi chút cự nự: “Còn nữa, nếu sau này không có việc gì, không cho phép ngươi vào phòng trẫm nữa!”

Cố Tầm cười hì hì: “Thần cũng là bất đắc dĩ thôi, đó chẳng phải là vì thường ngày bên cạnh bệ hạ đều có người hay sao.”

Hoàng đế nhíu mày nhìn người nào đó: “Những lời này của ngươi là có ý gì?”

Cố Tầm thần thần bí bí tiến đến bên tai hoàng đế: “Người nhiều quá, có một số việc không làm được a…”

Đôi mắt hoàng đế bỗng nhiên trợn to, mũi dường như nghe thấy được hương thược dược thoang thoảng, y lập tức đẩy Cố Tầm ra, dị thường tức giận nhìn người ta chằm chằm: “Ngươi làm cái gì?!”

Cố Tầm một bộ không rõ nguyên do: “Thần chỉ là cảm thấy cái bộ dạng mặt dày mày dạn khẩn cầu bệ hạ này tốt nhất đừng bị người khác nhìn thấy thì hơn…”

Nhưng kiểu giải thích nọ lại chẳng khác lửa cháy đổ thêm dầu là mấy.

Hoàng đế một tay chỉ cửa, hung hăng rít gào: “Cút!!! Đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa!”

* tư xông nơi này: vốn hay dùng là câu “tư xông dân trạch” – tự tiện xông vào nhà dân =)) hoàng thượng biết áp dụng ghê

* “Đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình” trích bài thơ “Thưởng mẫu đơn” của Lưu Vũ Tích:

“Đình tiền thược dược yêu vô cách,

Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình,

Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc,

Hoa khai thì tiết động kinh thành.”

Dịch nghĩa bởi Tiểu Diệp Thảo:

Trước sân thược dược lẳng lơ vô phép,

Trên hồ hoa sen thanh tịnh thiểu tình,

Chỉ có mẫu đơn thực là quốc sắc,

Mùa hoa nở rung động cả kinh thành.

2 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 08.08.2013 at 4:54 chiều

    Bây giờ tiếp tục đọc tiếp thôi.
    “vì thường ngày bên cạnh bệ đều có người hay sao” hình như thiếu chữ “hạ” ha T.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: