Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (chương 13)

Thập tam

Hoàng đế cũng chỉ là phát cáu mắng mắng vậy thôi, nhưng nào ngờ đâu một mắng chính là ba tháng không thấy mặt mũi Cố Tầm. Lúc rảnh rang ngồi một mình, bỗng nhiên cảm thấy bên người thiếu một chút ồn ào, thiếu một chút đặc sắc. Thế là hoàng đế bắt đầu suy ngẫm về Cố Tầm nọ.

Lúc mới gặp thì cảm thấy con người này lông bông cợt nhả khó thành đại sự, nhưng từ đó đến nay, mọi chuyện cũng đã chứng tỏ rằng Cố Tầm có những khác biệt nhất định giữa bên trong và ngoài mặt. Chỉ cần nhìn từ thực tế hắn đã hoàn thành rất nhiều việc, ngươi sẽ cảm thấy người như vậy nhất định là một người tâm tư chu đáo, trầm ổn quả cảm… Nhưng… những tính từ đó, chỉ cần vừa nhìn thấy cái khuôn mặt thiếu đánh của Cố Tầm, ngươi căn bản sẽ không muốn nghĩ theo hướng đó. Ai! Nếu như hắn có thể trầm ổn hơn một chút, khiêm tốn hơn một chút, có khí chất hơn một chút thì tốt rồi, như vậy thì nhất định mình sẽ rất coi trọng và yêu thích hắn.

Hoàng đế có chút buồn khổ vượt qua ba tháng, đến khi nhập thu, chuyện lũ lụt đã được xử lí tạm ổn.

Cố Tầm cũng nhận lệnh trở về kinh đô. Chỉ có điều vừa mới về đến kinh thành còn chưa kịp thượng triều, đã xin nghỉ phép trước.

Thì ra là trên đường về gặp mưa to, xe ngựa chạy nhanh trong sơn đạo bị lật, Cố đại nhân té gãy chân trong đau thương.

Hoàng đế nghe tin thì hơi bực, cười nhạt nhận xét: “Đáng đời!”

Bực thì bực, ngày hôm sau vẫn là kềm lòng chẳng đặng đi đến phủ của thương binh một chuyến.

Cố Tầm khổ đau khổ đớn kêu rên: “Ôi chao… Ôi chao…”

Hoàng đế nhíu mày: “Được rồi được rồi, ngươi tru tréo cái gì!”

Cố Tầm khổ đớn khổ đau: “Đau a… Đau a…”

Hoàng đế hồ nghi, chớp mi nhìn người nào đó một cái: “Trẫm xem xem.”

Cố Tầm vội vàng giữ rịt cái chăn đang đắp trên chân mình: “Bệ hạ, nam nam thụ thụ bất thân a.”

Hoàng đế hừ lạnh: “Chẳng phải ngươi thường nói chính mình là người của trẫm sao?! Khỏi cần lễ tiết!”

Cố Tầm mở to mắt, có vẻ như vừa mới tỉnh ngộ, nháy mắt một cái, liền e thẹn cúi đầu, nhỏ giọng thỏ thẻ: “A, bệ hạ nói đúng ạ.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm người nào đó nhưng vạn phần không được tự nhiên: “Ngươi phát bệnh gì!”

Cố Tầm đầy mặt e thẹn giương mắt chớp với ai kia một cái: “Di chứng hậu tương tư.”

Hô hấp của hoàng đế bị nghẹn một phát, người nào đó thực sự đã làm ra điệu bộ quyến rũ khiến cho y thẹn quá thành giận: “Cố Tầm! Trẫm có lòng đến thăm ngươi, ngươi không thể bình thường chút sao?!”

Cố Tầm mở to đôi mắt vô tội: “Thần cho rằng bệ hạ là tới cười nhạo thần.”

Hoàng đế phẫn nộ: “Thực là lòng tốt coi như lòng lang dạ thú!”

Cố Tầm cười làm lành đầy đê tiện: “Bệ hạ bớt giận, thần tung cho ngài nhìn, thần tung cho ngài nhìn còn không được sao.”

Nói rồi vô tư xốc lên cái chăn đang che nửa người dưới của mình, hơi ấm bỗng nhiên tản đi, Cố Tầm còn rùng mình một cái. Hoàng đế ngồi ở bên giường cùng với Cố Tầm dựa người vào đầu giường đang nhìn nhau chằm chằm, thấy hắn rùng mình một phát y mới vô ý thức ngó về phía cái chăn … Ôi thôi không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái hoàng đế thật sự là tức giận công tâm, thẹn quá thành giận! Mây đỏ dần dần bay lên trên mặt, từ dưới cổ chạy tràn lên đỉnh đầu!

Hoàng đế giận quở: “Ngươi! Ngươi thế này còn ra thể thống gì!!!”

Cố Tầm nhìn nửa người dưới tênh hênh của mình, cười rẻ tiền: “Đây chẳng phải vì đùi bên phải bị bó kín như bưng không tiện mặc quần hay sao, không bằng cứ để vậy nằm luôn trên giường cho rồi.”

Hơi nóng trên mặt hoàng đế chưa tiêu, giận trừng Cố Tầm, ngay cả hơi thở phả ra cũng phẫn nộ đến bốc hỏa, ấy vậy mà một câu cũng chẳng nói ra được.

Đến lúc này Cố Tầm mới bừng tỉnh, hoa dung thất sắc: “Bệ, bệ hạ, là thần suy nghĩ không chu toàn, quên mất quan hệ giữa người và Cố công tử! Người cấm dục đã nhiều năm, cứ như vậy nhìn thấy ngọc thể Cố công tử… Ai ai ai! Là thần thất sách rồi! Thần cứ tưởng mình vẫn là một gã cục mịch nữa chứ! Bệ hạ tắt… tắt lửa a!”

Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, tay cuộn thành nắm: “Ngươi, là, cố, ý!”

Cố Tầm tay bấu chăn, mắt điềm đạm đáng thương: “Sao, làm sao có thể…”

Hoàng đế mắt lộ hung quang, mang khí thế bức người bước tới gần người nào đó: “Ngươi, chính, là, cố, ý!”

Hai tay Cố Tầm đỡ lồng ngực ai kia, nghiêng đầu cầu xin: “Bệ, bệ hạ, thần sai rồi, thần không dám nữa đâu, bệ hạ tha mạng a!!!”

2 responses to this post.

  1. Bạn Cố đùa giỡn lưu manh a =))) cơ mà tội quá, mình nhớ ko nhầm thì truyện này là hoàng đế thụ? =)))))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: