Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (chương 14 15)

Thập tứ

Hoàng đế hùng hổ dọa Cố Tầm một trận, chung quy dập được lửa, tâm tình tốt hơn một chút thì hồi cung.

Một tháng sau, ân khoa kết thúc.

Hoàng đế đãi Quỳnh Lâm yến thật lớn trong cung, văn thần võ tướng, trạng nguyên tài tử đều đến trình diện.

Ngay cả Cố đại nhân thượng thư bộ Hộ, người đã đóng cửa dưỡng thương một tháng, cũng kéo cái đùi phải chưa khỏi hẳn, lếch tha lếch thếch đến dự.

Trên đài Lạc Nguyệt, mọi người nhường bôi đẩy chén, ngâm gió ngợi trăng, thập phần náo nhiệt.

Hoàng đế luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó, gọi thị nhân bên người lại, hỏi Cố Tầm vì sao không có mặt. Nửa tháng trước y đi thăm hắn, nay tính ra cũng có nửa tháng không nhìn thấy biểu tình khoa trương của hắn rồi.

Cuối cùng hoàng đế thấy được người nọ bên bờ Bích Ba hồ.

Dáng người gầy gầy cao cao, đang hơi ngẩng đầu thưởng thức chùm hoa tử kinh cong xuống trên cành cây.

Ánh trăng trong vắt yên bình, cùng với cảnh vật như tranh này, gia hỏa kia cũng có thể dùng bề ngoài ưu nhã thanh tao đi mê hoặc người.

Hoàng đế nhàn nhã bước đến: “Chẳng phải ngươi thích nhất là náo nhiệt sao? Ra vẻ khí khái văn nhân, đứng một mình trong gió gì chứ!”

Cố Tầm nghe tiếng ngoảnh đầu, dường như bị chấn động vô cùng lớn, trong mắt toàn là kinh hoảng vô thố: “Bệ, bệ hạ…”

Hoàng đế khẽ nhíu tuấn mi, hồ nghi bước lại gần hai bước, lạnh giọng quở: “Lại làm cái trò gì nữa! Cùng trẫm trở lại!”

Cố Tầm vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Tiêu Viên, đôi mắt mở to rất mỹ lệ, nhưng chứa đầy nước mắt, cuối cùng dường như không kềm được, khẽ gọi một câu: “A Viên…”

Nhỏ nhẹ tha thiết, ôn nhu cung thuận.

Bên tai hoàng đế dường như có tiếng sét đánh ngang! “Ầm” một tiếng! Đánh cho y không còn biết bây giờ là năm nào.

Thuở mười lăm, Tiêu Viên khí thế hùng hùng rồi lại vạn phần cự nự nói: “Cố Tử Thù, ta cho phép ngươi gọi tục danh của ta!”

Cố Tử Thù kinh hoảng không biết làm sao: “Điện, điện hạ, như vậy không được…”

Tiêu Viên giận trừng: “Ngươi dám cãi lời?!”

Cố Tử Thù cắn cắn môi, thấp giọng gọi một tiếng: “A Viên…”

Kí ức ngày ấy trở về, nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, y không biết giờ đây bản thân nên mang tâm tình gì, không biết mình nên nói câu gì, không biết mình nên làm động tác gì. Cả người cứ như bị cọc gỗ đóng ở chỗ này! Không muốn suy nghĩ gì cả! Cũng không muốn để cho suy nghĩ mỗi lúc một nhiều đánh thức!

Bởi vì một khi tỉnh táo lại, y sẽ kinh hoàng ý thức được một sự thực, đó chính là ——

Tử Thù trở về rồi!

Sau đó…

Cố Tầm đâu?!

Gia hỏa ồn ào cợt nhả hay làm bộ kia đi đâu rồi?!

A?!

Thập ngũ

Cố Tử Thù trở về. Mười ngày trước, một cơn sốt cao đột ngột làm hắn trở về.

Hoàng đế nghe kể chuyện xong, vẻ mặt bình thản, hóa ra gia hỏa kia đã đi từ mười ngày trước rồi a, lúc phát sốt sao cũng không gọi mình đến nhìn xem chứ! Giờ đây nhìn thấy cố Tử Thù, cùng một khuôn mặt đó, nhưng thần thái lại khác nhau một trời một vực. Nghìn vạn lời hoàng đế nghẹn cả trong cổ họng, cũng không có vui mừng đến độ lôi Tử Thù đi nói chuyện thâu đêm, mà sớm bảo người về nhà trước.

Suy nghĩ của y thật sự rối loạn lắm, loạn đến mức nhấm nháp không ra bao nhiêu hân hoan.

Buổi tối nằm trên long sàng, rốt cuộc hoàng đế nhịn không được dùng tay che hai mắt mình.

Dường như từ khi nghe được cái tin ấy, đã muốn làm như vậy rồi, một mực nhẫn nại đến khi bốn bề vắng lặng, mới thực sự làm.

Nhưng động tác này đại biểu cho điều gì?! Tại sao y lại làm như vậy?!

Rõ ràng là Tử Thù mà mình tâm tâm niệm niệm đã trở về a. Tử Thù có chút mềm yếu, rồi lại dịu dàng khiêm tốn trở về rồi a.

Sau này cũng sẽ không có ai dám cười đùa cợt nhả mà khiêu khích mình nữa! Cũng sẽ không có ai chọc giận mình hết lần này đến lần khác nữa!

Gian thần đã trừ, binh quyền đã thu, chiến tích thành công, con nối dõi không lo.

Huyết dịch trong triều đã đổi hơn phân nửa, giang sơn tú lệ, có thể tha hồ giai tử cộng hưởng.

Y nên cao hứng mới phải. Dù sao cuối cùng cũng đã lên làm hoàng đế như ước mơ ngày bé, mỹ nhân ở bên, ngồi hưởng phồn hoa.

Thế là…

Hoàng đế cứ theo đó mà sống.

Bắt đầu cả ngày suy nghĩ nên sống cuộc sống mà y chờ đợi đã lâu này thế nào cho đẹp.

Ngự Hoa viên, lương đình.

Tuyết trắng ngần, cả thế giới là một màu trắng xóa, vầng dương ấm áp của ngày đông nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, sáng rực rỡ.

Hoàng đế bỏ xuống một quân cờ, đầu cũng không ngẩng: “Ừm, tới phiên ngươi.”

Ánh mắt Tử Thù do dự, mang theo lo lắng: “Bệ hạ, hay là về phòng đi thôi, ngoài trời tuyết tan, thực sự rất lạnh.”

Hoàng đế vẫn chỉ nhíu mày: “Dong dài như thế làm cái gì, bảo ngươi hạ thì cứ hạ đi.”

Tử Thù bất đắc dĩ cười khổ, hạ xuống một quân: “Tâm tính bệ hạ vẫn như trẻ con vậy.”

Hoàng đế không phản bác, ngẩng đầu hỏi rằng: “Chân của ngươi đã khỏi hẳn rồi chứ? Lạnh lẽo như vậy có đau nhức không?”

Tử Thù ngây ra trong phút chốc, mới chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: “Đã sớm khỏi rồi.”

Thần sắc hoàng đế thản nhiên: “Thương gân động cốt một trăm ngày, nếu ngươi cảm thấy có hơi không khỏe thì phải nói ra, cố nhẫn nhịn thì người tổn hại là chính ngươi đấy.”

Tử Thù cười, mắt môi cong cong: “Vâng.”

Hoàng đế: “…”

Tử Thù: “…”

Đột nhiên thật giống như không còn lời nào để nói nữa. Hoàng đế chỉ có thể cúi đầu chơi cờ.

Trên thực tế, tình huống này diễn ra thường xuyên từ sau khi Tử Thù trở về. Có lẽ là xa cách đã quá lâu, thế cho nên ngay cả mở miệng cũng không biết có thể nói những gì. Luôn là như thế này, không lời tìm lời, trò chuyện câu được câu mất, một khi Tiêu Viên đơn phương im lặng, thì câu chuyện cũng xem như chấm dứt. Hoàng đế nhớ lại mình và Tử Thù trong quá khứ, hình như cũng là như vậy, Tử Thù giữ lễ, không bao giờ giống như người nào đó, dám ở cạnh y mà kiếm chuyện ồn ồn ào ào. Ngày đó họ cũng ở bên nhau như thế này, nhưng tại sao giờ đây lại không được như xưa nữa?!

* ân khoa: là khoa thi gia ân không thường xuyên khi trong nước có việc vui mừng như lễ Đăng Quang, lễ Vạn Thọ

* cung thuận: cung kính và nghe lời

* giai tử cộng hưởng: hai người cùng hưởng

3 responses to this post.

  1. A…

    a..?

    a?!

    Cố lưu manh ca đi đâu rồi a? Oa~~~

    Viên bệ hạ đau a. Đây là hụt hẫng nha là mất mát nha

    Trả lời

  2. A…
    A!!
    A???
    Từ Cố lưu manh công mới qua một đêm liền trở lại thành Cố nhược thụ á???

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: