Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (chương 17 18)

Thập thất

Nguyên Tiêu qua đi, Cố Tử Thù xin với hoàng đế được từ chức thượng thư bộ Hộ, hoàng đế nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền chuẩn tấu. Với năng lực và tính cách của Tử Thù mà nói, quả thực không nên đặt ở chức vị quan trọng như đại thần tài chính. Thế là hoàng đế điều nhiệm hắn đến Lan Thanh các, làm một quan văn điển hình dưới tay đại học sĩ.

Đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh từ đông.

Hoàng đế cũng chẳng biết trong đầu bị rút cái gì mà nửa đêm gió lớn đi uống rượu trong Ngự Hoa viên.

Hôm sau liền ngã bệnh.

Nửa đêm nửa hôm nằm trên giường sốt mơ mơ màng màng, dường như nhìn thấy có một người cười ngỏn ngoẻn bước qua đây.

Người kia nâng đầu y lên, đút từng muỗng từng muỗng giúp y uống hết chén thuốc.

Hoàng đế bèn kéo tay Cố Tầm không chịu buông.

Cố Tầm cũng ôm đầu hoàng đế mà cười tủm tỉm nói: “Bệ hạ, kỹ thuật diễn xuất lần này của thần thế nào ạ? Sắm vai Cố công tử có gạt được người hay không? Ngài có nhận ra biểu tình khoa trương ra vẻ của vi thần không?”

Hoàng đế nghe những lời này, thật sự là sắp tức chết rồi, nổi xung thiên gào vào mặt Cố Tầm: “Cố Tầm, ngươi muốn mưu sát trẫm sao?!!!”

Cố Tầm cười hì hì: “Không dám không dám, thần chỉ là cho bệ hạ một bài học nho nhỏ mà thôi, ai bảo thần ở bên bệ hạ chín năm, xuất sinh nhập tử, cúc cung tận tụy, nhưng người mà bệ hạ tâm tâm niệm niệm lại là kẻ khác chứ.”

Hoàng đế thở phì phì: “Dù vậy ngươi cũng không thể đi!”

Cố Tầm cười hì hì: “Chuyện đó thần đâu thể quyết định được.”

Hoàng đế vừa phẫn nộ vừa lo lắng: “Trẫm không cho ngươi đi! Ngươi không thể đi! Hứ, cùng lắm xem như trẫm biết sai rồi! Sau này tâm tâm niệm niệm toàn bộ là ngươi được chưa! Vả lại, trẫm cũng không có chín năm chỉ biết tâm tâm niệm niệm Cố Tử Thù a! Trẫm còn có thật nhiều chuyện phải làm, lấy đâu ra thời giờ mà tâm tâm niệm niệm a?! Ngươi không thể nói xấu trẫm!”

Cố Tầm cười tủm tỉm: “Thật không?”

Hoàng đế thẹn quá thành giận “Nói nhảm! Ngươi nhanh trở về cho trẫm!”

Cố Tầm cười tủm tỉm: “Muốn ta trở về cũng được, chỉ cần bệ hạ gọi ta một tiếng, gọi tên của ta.”

Hoàng đế: “Cố Tầm!”

Cố Tầm cười híp mắt: “Cố Tầm là tên Cố công tử, ta nói là tên của ta.”

Hoàng đế nhất thời như bị nghẹn ở cổ họng. Y muốn gọi tên người kia, nhưng nghĩ không ra là tên gì! Đột nhiên phát giác, căn bản là y không biết tên hắn! Hoàng đế hoảng loạn mà không biết phải làm sao, nỗi sợ hãi người kia đi mất cùng với cảm giác hổ thẹn vì không biết tên người kia cứ lẩn quẩn trong đầu y…

Cho đến khi trời hửng sáng, giấc mộng chợt tỉnh!

Thập bát

Mùa hè đến, Cố Tử Thù thành thân.

Hoàng đế phái người tặng lễ, sau đó một mình ở trong cung vượt qua một ngày. Trong lòng có chút chờ mong giờ trở thành hụt hẫng. Nhưng ít nhất cũng đã nói lên rằng Tử Thù này là thật.

Hoàng đế bỗng nhiên tự cười nhạo chính mình, người kia làm sao có thể trả giá lớn như vậy chứ, đi giả trang Tử Thù. Vuột mất chức thượng thư yêu thích xưa nay, cùng người Cố gia cộng độ giai tiết, cuối cùng còn ngoan ngoãn nghe theo an bài đi thành thân…

Có lẽ người kia đã thật sự trở về, trở lại cái thế giới nơi mà mọi chuyện đều rất thần kỳ Tử Thù từng nói rồi.

Trong tim có chỗ nào đó không thoải mái lắm, nhưng lại cảm giác không được rốt cuộc là chỗ nào đang đau.

Hụt hẫng hối tiếc, đó chính là trạng thái mỗi ngày của hoàng đế.

Nhưng thời gian lại cứ vô tình trôi tiếp, mặt ngoài hoàng đế cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác mất mát ấy, tiếp tục làm một vị vua có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị với tâm tính nóng nảy mà thôi.

* cộng độ giai tiết: cùng chung ngày vui

Dạo này phát hiện rất nhiều đoản của chị Gia Tử được edit rồi, đọc truyện của chị tuy đơn giản mà thấy vui vui.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: