Hòa bình chia tay (chương 5)

Chương 5: Ân ân oán oán

Tổng giám đốc công ty tôi nhận mấy kịch bản quảng cáo và truyền thông truyền hình, giao cho chúng tôi thiết kế, thời gian rất gấp, khoảng thời gian này mỗi ngày đều tăng ca, ngày nào về nhà cũng phải là sau mười giờ. Chuyện hẹn dọn nhà đến sống chung với Vương Phong chỉ có thể để sau này tính. Hắn cũng không nhắc lại. Thỉnh thoảng tôi phát hiện, quần áo hiện tại hắn đang mặc hơi khác, hắn mặc các loại áo sơmi hàng hiệu, giày hiệu, trong lòng tuy thắc mắc tiền lương hắn có thể gánh nổi không, có điều bận quá, chuyện vụn vặt như vậy tôi cũng không rảnh bận tâm.

Rốt cuộc đến ngày giao, không ngờ Trình Phương Khiêm lại xuất hiện tại công ty, hắn là khách hàng của một sản phẩm, vốn dĩ hắn không cần tự mình đến, nhưng hắn đã đến rồi, tôi làm bộ không thấy. Dù sao thì người giới thiệu kịch bản không phải tôi. Tôi ngồi ở vị trí cuối cùng không chút bắt mắt, có lẽ hắn một mực nhìn tôi, cũng có lẽ không hề để ý tôi, tôi không có ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau khi giới thiệu xong kịch bản, Trình Phương Khiêm nói, “Tôi cần một người, cùng tôi trở lại lấy một số hàng mẫu, cho mọi người thấy rõ hơn, lời quảng cáo còn phải sửa một chút cho thích hợp, không có gì nghiêm trọng, người ngồi cuối cùng ấy, cậu theo tôi đi lấy một chuyến đi.”

Tôi ngồi trên xe hắn, hắn và tôi ngồi ở ghế sau, hắn đưa tay qua, chầm chậm nắm chặt tay tôi. Tôi không nhìn hắn, mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, tay hắn vẫn cứ nắm lấy tay tôi. Hắn hỏi tài xế: “Đặt nhà hàng rồi chưa?”

“Rồi ạ, Trình tiên sinh.”

Hắn mời tôi ăn cơm ở một nhà hàng cơm Tây xa hoa trong thành phố. Tôi cười, “Ông hà tất như vậy.”

“Tôi chỉ tiện thể mời em ăn bữa cơm, cũng không phải vì em mà cố ý chọn công ty em làm quảng cáo.”

Tôi đột nhiên muốn hỏi một chút về chuyện của Đinh Hạ. Hắn lại như là biết thuật đọc tâm vậy, nói cho tôi trước.

“Hiện giờ Đinh Hạ đang qua lại với một phú thương. Phú thương nọ cho cậu ta một căn nhà cao cấp ở Hương Cảng. Cậu ta sống sung sướng vui vẻ. Vả lại phú thương này tuổi đã lớn, hữu tâm vô lực, cậu ta cũng bớt việc không ít.” Giọng điệu hắn không tốt lành gì.

Tôi hừ một tiếng, “Ngươi tình ta nguyện, trao đổi đồng giá, không cần phải nói xấu người khác.”

“Em đã cảm thấy chẳng hề gì, vì sao em không chịu?” Giọng hắn trở nên dịu dàng.

Tôi nhún nhún vai, “Bởi vì tôi già rồi, tư sắc tàn tạ, lại thích sống cuộc sống giản đơn.”

Trình Phương Khiêm cười, “Em cảm thấy có bao nhiêu người có thể chống chọi được dụ hoặc.”

Tôi suy nghĩ một chút, “E rằng rất khó. Ham muốn của con người là vô tận.”

Hắn gật đầu.

Tôi nhìn rượu đỏ trong ly, “Chắc bây giờ bên cạnh ông lại có người rồi nhỉ.”

Hàng mi hắn nâng lên, “Xem như là.”

“Xinh đẹp chứ?”

“Không hề xinh đẹp. Hôm nào giới thiệu cho em.”

Cơm nước xong một cách qua loa, tôi trở lại công ty. Biết rõ công ty đối phương đã chính thức chuyển khoản qua đây, một khoản thu nhập lớn. Ông chủ khen tôi năng lực câu thông mạnh, đồng nghiệp dành cho tôi tiếng vỗ tay, có ước ao có đố kị. Mặc kệ, tôi chỉ biết là, tiền thưởng cuối năm của tôi ra từ chỗ này.

Buổi tối về nhà, Uyển Vân đang không vui, mắt cô sưng. Tôi thấy cô không có ý tâm sự, đành trở lại phòng mình. Tôi tham gia một hội trong vùng, đã rất lâu không lên, có bạn trai rồi, không thể làm chuyện khiến người ta hiểu lầm. Người trong hội đã đổi vài bận, rất nhiều người biến mất, rất nhiều người mới vào, hội chính là như vậy, quanh đi quẩn lại. Trong hội có người nhiệt tình chào hỏi tôi, tôi hàn huyên với hắn vài câu. Hắn gửi cho tôi một cửa sổ trò chuyện riêng.

Tôi gửi lại dấu chấm hỏi.

Hắn nói cho tôi biết, Chu Thiệu luôn tìm người chơi 419, có người trong hội đã chơi với hắn. Hắn đẹp trai, lại chịu chi, rất nhiều người thích hắn. Hỏi hắn tại sao, hắn nói không còn cách nào, bà xã mang thai rồi, buồn quá.

Tôi gửi qua một cái mặt cười.

Hắn hỏi anh không bận tâm?

Tôi nói đều là chuyện trước kia rồi. Đều tự có chỗ của mình cả rồi. Đừng nói cho Chu Thiệu là tôi biết chuyện.

Hắn trả lời bằng một biểu tượng OK.

Tôi rời khỏi hội. Hai con người không duyên phận đã chia tay, cùng ở trong một thành phố, có người cả đời không gặp nữa, có người lại nấp cũng tránh không thoát, tới cùng là loại nào càng làm người ta phát cáu hơn nhỉ. Lòng dạ tôi cực kỳ không thoải mái, tôi biết rõ là tôi đang ghen. Trong lòng tôi vẫn thích Chu Thiệu sao? Tôi hỏi chính mình, rồi lại lắc đầu, tôi nghĩ cái tôi yêu không phải bản thân hắn, là quãng thời gian đẹp đẽ cùng hắn đi qua ấy. Quãng thời gian đại học không cần lo lắng về nghề nghiệp, tiền thuê nhà, vô ưu vô lự, cho dù mỗi ngày cùng nhau ăn mì gói cũng vui vẻ vô cùng.

Hắn bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Từ khi tốt nghiệp, muốn có sự nghiệp có địa vị muốn được thừa nhận, áp lực gia đình.

Tôi hiểu sự lựa chọn của hắn, nhưng thực sự không cách nào tha thứ hắn.

Uyển Vân tiếp điện thoại ngoài phòng khách, cô gào rất lớn tiếng, tôi vội vàng ra ngoài xem. Sắc mặt Uyển Vân không được tốt. Đôi môi cứ run. Cô có vẻ không khống chế được, mắng vào điện thoại “Đồ khốn nạn! Giờ anh muốn tôi đưa tiền? Nói tôi nợ tiền? Sao anh lại ác độc như vậy? Không biết xấu hổ! Một xu cũng không có, không đền!”

Cô ném điện thoại, ngã vào trong lòng tôi, gào khóc. Tôi lẳng lặng đợi đến khi cô an tĩnh lại, hỏi cô chuyện gì xảy ra.

Cô nói cho tôi biết, cô muốn chia tài sản, bất động sản có một phần của cô, ai ngờ hôm nay khi lên toà án điều giải, chồng trước không biết từ đâu làm ra một cái giấy nợ. Tuyên bố là nợ nần sau khi kết hôn, nói số nợ này sẽ khấu trừ vào bất động sản của cô.

Tôi bảo cô bình tĩnh, có bản photo giấy nợ không? Cô đưa cho tôi xem, tôi hỏi tại thời gian kí giấy nợ này cô có chứng cứ vắng mặt hay không, bằng chứng từ khách sạn, chứng minh đi công tác, vé xe lửa, vân vân. Cô suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng lấy ra sổ lịch trình của mình, “Khi đó tôi đi công tác ở thành phố S, không ở đây. Có hóa đơn khách sạn làm bằng chứng.” Tôi gật đầu, “Đến lúc đi pháp viện, mang theo đoạn ghi hình giám sát của khách sạn, vé, cả hóa đơn nữa, mang tất cả. Tự nhiên có thể chứng minh sự trong sạch của cô.”

Uyển Vân cảm kích ôm lấy tôi “Thương Vu Thiên, tôi cảm ơn anh.”

Tôi vỗ vỗ đầu Uyển Vân, “Lúc nào mở phiên toà, tôi đưa cô đi. Ở đất này cô không có chỗ dựa, bên nhà chồng trước hiếp đáp thì biết làm sao.” Cô gật đầu.

Ngày mở phiên toà, tôi và Uyển Vân cùng đi, gặp chồng trước của cô, hai người đứng hai bên toà, bên kia chồng trước đi cùng cha mẹ chị gái em trai một đống lớn, họ luôn miệng chửi bới Uyển Vân, mắng cô chiếm đoạt tiền tài nhà họ, gã đàn ông trước đây luôn mồm yêu cô, đưa cô đến thành phố này thì lãnh mạc nhìn cô, họ đưa ra tấm giấy nợ giả nọ.

Chúng tôi đưa chứng cứ ra. Đối phương trở tay không kịp. Gã nói “Là thật tâm yêu cô ấy, mới nghĩ ra cách này, ép cô ấy về.”

Uyển Vân tức giận đến cứng họng, tôi giữ lấy Uyển Vân, nhỏ giọng nói bên tai khuyên cô bình tĩnh.

Một người phụ nữ chửi “Đàn bà thối! Đàn ông nát!”, Uyển Vân định bước lên mắng, tôi kéo cô lại. Một tiếng cũng không nói. Tòa phán nhà trai trả cho phía nữ mấy vạn tiền bất động sản. Thi hành ngay tại tòa.

Lúc đi ra toà án, người nhà bên kia vẫn đang còn mắng, tôi cơ hồ là nửa ôm Uyển Vân mà gọi xe rời khỏi đó. Uyển Vân cầm chi phiếu trong tay, khóc òa lên, cô nói với tôi mấy vạn này là tất cả chắt chiu của cha mẹ cô, nhất định phải đòi về.

Tôi lặng im không nói, ôm lấy Uyển Vân. Thành phố lớn như vậy, có bao nhiêu cô gái giống như Uyển Vân, ôm trong lòng hi vọng, lại nhận được kết cục tuyệt vọng.

7 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 16.10.2013 at 10:19 sáng

    Ân ân oán oán….
    chúc T ngày mới vui vẻ!

    Trả lời

  2. Posted by Băng on 16.10.2013 at 1:32 chiều

    “Hòa bình chia tay (chương 5)”, rồi bên trong là nguyên nội dung chương 5 luôn. B cứ tưởng là do T gửi nên vẫn đọc bình thường.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: