Hòa bình chia tay (chương 7)

Chương 7: Không suy xét

Khi mùa xuân gõ cửa, rảnh rỗi chẳng có gì làm nên tôi đã học đàn tranh một tháng, ghi xong danh, nộp xong tiền, ngồi giữa một đám nhóc tì, học tập chỉ pháp. Ngón tay gẩy lên dây đàn co dãn, tiếng đàn du dương làm cho tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Uyển Vân nói tôi có cái cảm giác như đã thông suốt mọi chuyện, hỏi tôi phải chăng muốn xuất gia.

Tôi hỏi Uyển Vân, hòa thượng có ai đẹp trai không? Cô cười hì hì. Thời gian gần đây tâm tình cô rất tốt, đòi về được tiền từ bên nhà chồng cũ, hơn nữa còn tích góp một ít, cô nói cuối năm có thể trả hết tiền cho căn hộ. Trước đây, cô dựa vào người đàn ông đó, tất cả hạnh phúc và đau khổ đều đến từ hắn ta. Hiện tại cô dựa vào chính mình, sống đầy đủ mà vui sướng.

“Còn anh đấy, sống không chút mục tiêu, được chăng hay chớ, anh cũng mua nhà đi, thanh toán tiền rồi, sẽ có khát vọng phấn đấu.”

Tôi lắc đầu từ chối, “Tôi vốn chính là không có mục tiêu, trạng thái sinh hoạt thế này cũng không tệ.”

“Anh chơi đàn, cũng cần có một người tri âm tới nghe chứ?” Uyển Vân hỏi tôi. Tôi nghĩ thật lâu, lại thầm nghĩ đến Chu Thiệu, nhớ lúc vào đại học, tôi nhất thời nổi hứng muốn quan sát ốc sên giao phối, hắn liền cùng tôi mang hứng thú bừng bừng đi bắt ốc sên về. Nửa đêm không ngủ được, ngồi canh ở chậu hoa trước cửa nhà. Tôi làm chuyện gì hi hữu cổ quái, buồn tẻ vô vị, hắn đều sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy mình sống thật đáng thương, người ta đã có vợ có con, tôi còn si tâm vọng tưởng cái gì.

Lại qua mấy tháng, công ty tôi chuẩn bị mở rộng, muốn thành lập công ty chi nhánh tại một thành phố ở miền Nam, ông tổng hỏi tôi có muốn qua đó làm việc hay không, nếu như tôi chịu đi, sẽ được lên chức, làm người phụ trách ở bên kia.

Tôi không biết có nên đi hay không, Uyển Vân khuyên tôi đi, “Dù sao thì anh đi đâu, cũng là một gã cô đơn mà thôi.”

Tôi gọi điện thoại cho Chu Thiệu, hẹn gặp.

Hắn mặc đồ giản dị, chậm rãi đi vào. Trên ngón tay lóe lên tia sáng, là một cái nhẫn cưới bạch kim đơn giản. Có thể bởi vì cuộc sống rất ổn định, hắn hơi mập ra. Tôi hỏi điện thoại di động của hắn xem hình con hắn, đứa nhỏ bé bỏng rất đáng yêu. Hắn cất điện thoại di động, “Tiệc tròn trăm ngày cho đứa nhỏ vừa làm xong mấy ngày hôm trước.” Tôi nói chúc mừng chúc mừng. Hắn tùy tiện lật lật thực đơn, gọi một phần móng heo mặn kiểu Đức. Ngày trước hắn không gọi món ăn đầy mỡ thế này. Hắn uống ngụm nước, “Vợ mình vì muốn giảm béo lấy lại dáng, mấy ngày nay cái gì cũng không ăn, mình ở nhà cũng chỉ có thể ăn xà lách cùng.”

Tôi cười gật đầu, gọi một phần mì Ý. Hắn rót cho tôi một ly rượu đỏ, hỏi tôi, “Có chuyện gì tìm mình sao?”

Tôi nói, “Mình mua nhà, thiếu tiền, muốn mượn cậu một ít.”

Ngữ khí hắn không thay đổi, “Cậu muốn mượn bao nhiêu.”

Tôi đáp “Chắc hơn mười vạn?”

Hắn lấy tập chi phiếu ra, chuẩn bị ký. Tôi kéo hắn một phát, “Mình đùa đấy.”

Hắn nhìn tôi nghi hoặc, “Cậu không phải kiểu người hay nói đùa. Thực sự thiếu tiền đừng ngại nói cho mình biết.”

Tôi đứng lên, cười cầm tập chi phiếu cất về túi áo hắn. “Mình nghĩ dù cho mình an cư ở cái thành phố này, cũng không tính là người ở đây, mình vẫn là không có chỗ dựa. Có đôi khi cảm thấy vô cùng cô đơn.”

Hắn lẳng lặng nhìn tôi. Người phục vụ bưng món ăn của chúng tôi đến, hai người lẳng lặng ăn.

Rốt cục tôi nói, “Chu Thiệu, công ty hi vọng mình đi thành phố A miền Nam phát triển, nói muốn mình đi làm quản lí, mình sắp rời khỏi đây.” Hắn không nói lời nào, trầm mặc nhìn tôi, “Thương Vu Thiên, mình đã không còn tư cách, yêu cầu cậu đừng đi.”

Tôi cười cười. “Chu Thiệu, giờ mình mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu thích cậu, vừa nghĩ đến phải đi, người duy nhất muốn nói cho chính là cậu. Nhưng vậy cũng có ích gì.”

Chu Thiệu uống hết ly này đến ly khác, hắn nói, “Mỗi ngày mình họp hành, đi công tác, kiếm tiền, vợ, con. Làm việc xong về nhà, cái khác cũng không muốn nghĩ nhiều, sinh hoạt hiện tại đã hòa tan mình rồi, đời người đã định là như vậy.”

Tôi gật đầu, “Cảm tình đã trở thành điều không quan trọng nhất trong đời cậu.”

“Cảm tình đã trở thành điều không quan trọng nhất trong đời chúng ta.”

Hắn nói.

“Cậu yêu mình chứ? Chu Thiệu?”

Mắt hắn nhìn tôi, gật đầu, “Mình đã từng nói rồi, nhưng, ” tôi ngắt lời hắn, đầy đủ rồi.

Tôi nói lời từ biệt với hắn, nhìn hắn lái chiếc xe đắt tiền đi khỏi, tôi xoay người đi xe điện ngầm, trong xe có rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi, tôi ngồi trong góc, nghĩ thầm, có lẽ mình nên triệt để quên đi Chu Thiệu, cũng giống như với mỗi khuôn mặt gặp trên xe này, nhanh chóng lãng quên, hắn đã không còn cần tôi nữa.

Tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc công ty, nói cho hắn tôi quyết định đi thành phố A.

Uyển Vân giúp tôi đóng gói hành lý, thật ra cũng không có gì, đồ dùng sinh hoạt bên kia đầy đủ hết, những thứ bên này tôi để lại tất cả cho Uyển Vân, mang đi một ít sách, máy vi tính và quần áo. Đóng gói cho bên chuyển phát. Tôi giúp Uyển Vân đăng tin tìm một bạn cùng phòng mới trên mạng, là một nữ sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Trầm lặng hiền hậu, nói chuyện với Uyển Vân rất hợp.

Uyển Vân đến sân bay tiễn tôi. Tôi và cô mỗi người một đầu phone nhét vào tai nghe nhạc.

Cô nói không nỡ rời xa tôi, tôi nói cảm ơn, có người lo lắng, chứng tỏ tôi làm người còn không tính quá thất bại.

“Anh tốt như vậy, vì sao phải luôn luôn lẻ loi?” Cô vỗ vỗ mặt tôi.

“Tôi rất ổn, sau này mỗi tháng thu nhập của tôi sẽ tăng mấy nghìn, tôi sẽ trở thành kẻ có tiền.” Tôi cười.

“Tôi biết anh không quan trọng những thứ đó.”

“Tôi quan tâm, tiền vẫn là vô cùng quan trọng. Có lẽ, tôi cũng sẽ tìm một nơi tốt ở bên kia, mua căn hộ sắp xếp một ngôi nhà thuộc về chính mình.” Tôi và Uyển Vân tạm biệt nhau, một mình rời khỏi thành phố này.

Thành phố A nóng hơn, không khí trong lành, phong cảnh rất đẹp, tiết tấu sinh hoạt chậm chạp một cách thần kỳ. Sau khi tan tầm, tôi mang đôi dép, đi dạo chợ đêm, mua hoa, ăn hải sản tươi ngon. Hoặc là mua một túi bỏng ngô, đi rạp chiếu phim xem vài bộ phim kém chất lượng. Tôi không hẹn hò, trong lòng đã chán ngán yêu đương. Công tác của tôi cũng ổn định, không có gì sơ suất, cũng may núi cao hoàng đế xa, công trạng cũng không phải tệ hại đến không thể nào nói nổi, ông tổng cũng không có lời nào khó nghe.

Tết Trung Thu, tôi không biết đi đâu, bèn hẹn Uyển Vân đấu địa chủ trên mạng. Kiếm được rất nhiều điểm, Uyển Vân nói với tôi trong cửa sổ trò chuyện, “Anh sinh hoạt có vẻ rất thích ý.” Tôi đáp lại bằng một cái mặt quỷ. Cô nói “Anh có thể nhớ nhung Chu Thiệu, anh ta cứ hẹn tôi ra ngoài, hỏi tôi về chuyện của anh mãi thôi.”

Biết được Chu Thiệu vẫn quan tâm mình, thế mà tôi ngây ra trước máy vi tính, Uyển Vân lại nói “Chu Thiệu luôn nói với tôi rằng anh ta nhớ anh, hẳn là anh ta rất yêu anh. Tôi nhìn ra được.”

Tôi trả lời Uyển Vân “Cô có thể lợi dụng điểm này, bảo cậu ấy đổi ga cho cô, hoặc là khiêng đồ. Cậu ấy sẽ không từ chối.” Uyển Vân gửi lại tôi một cái mặt cười, tôi thoát. Nằm trên giường một hồi, tôi nghĩ bởi vì là cô đơn quá, tôi nghĩ cảm tình của tôi vẫn thật sự dồi dào. Rốt cục, tôi gọi điện thoại cho Chu Thiệu, nghe tiếng “tu tu” phát ra, trong bụng tôi cứ thế chửi bới chính mình, khi nào thì biến thành kẻ phiền phức thế này chứ, nhưng tôi vẫn không ngắt máy. Hắn tiếp điện thoại, tôi nói với hắn “Chu Thiệu, Trung Thu vui vẻ, có điều chỗ mình trời đang mưa, nhìn không thấy mặt trăng.”

Hắn không có trả lời tôi, sau khi trầm mặc thật lâu, tôi cúp điện thoại.

Ba giờ sáng, tôi bị tiếng đập cửa làm cho giật mình tỉnh giấc, Chu Thiệu xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi không hề ngạc nhiên, dường như đã biết rồi hắn sẽ đến đây. Hắn lái xe ba tiếng đồng hồ đến với tôi, tôi ôm lấy hắn. Nụ hôn của hắn bá đạo và thâm tình, hắn bế bổng tôi lên, hai má và cổ bị râu của hắn cà hơi đau, hắn điên cuồng kéo quần áo tôi. Hắn nâng mặt tôi lên, “Thương Vu Thiên, mình yêu cậu, mặc kệ sau này mình biến thành cái loại nào cậu cũng phải nhớ kỹ lời mình nói.”

Tôi bị hắn ném lên giường, dây lưng phát ra tiếng kim loại, nó khiến cho lỗ chân lông cả người tôi dựng ngược hết lên, tôi đau đớn ngoạm lấy bờ vai hắn, hắn tăng thêm lực độ, tôi cảm thấy khoái cảm và đau đớn trong cơ thể giống như thủy triều đang cùng nhau ập đến xói mòn chính mình. Trước nay hắn chưa hề thô bạo với tôi, tôi bị hắn lật người lại, từ phía sau hắn nâng eo tôi lên, tôi đau đớn kêu to, “Chu Thiệu, cậu nhẹ chút, mình đau.” “Chỉ có làm cậu đau, cậu mới nhớ kỹ mình. Thương Vu Thiên, cậu phải nhớ kỹ mình! Biết không?” Tôi cảm thấy nhất định là hắn gặp chuyện gì rồi, thoại lý hữu thoại. Chỉ là kích tình liên tục ập đến, đã khiến tôi mất đi khả năng ngôn ngữ. Cứ như thể muốn đem tôi nhồi vào thân thể, hắn dùng sức ôm lấy tôi.

Hắn rút khỏi cơ thể tôi, sau khi cuồng dại hoan ái, ra giường đã là một đống hỗn độn. Tôi cũng lười dọn dẹp, kéo nó ra ném xuống đất. Hắn ngủ rất sâu, cong người lại, tâm lý học nói, đây là tư thế ngủ tìm kiếm sự bảo vệ.

Trước đây tôi từng thề rằng, không dây vào đàn ông đã có gia đình. Tôi biết rõ một lần này phá lệ, sẽ có rất nhiều phiền não theo nhau đến.

3 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 21.10.2013 at 11:27 sáng

    Chúc Thảo tuần mới thật nhiều niềm vui!

    Trả lời

  2. Đọc ts đây vẫn chưa bik ai là công (⊙_⊙)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: