Hòa bình chia tay (chương 11)

Chương 11: Tim trôi về đâu

Vài tuần sau khi Đinh Hạ qua đời, Trình Phương Khiêm đến tìm tôi, chúng tôi hẹn gặp ở một tiệm thức ăn nhanh nhỏ. Sắc mặt hắn hơi tối. Hắn đưa tôi một lá thư, là Đinh Hạ viết cho hắn trước khi chết. Trong thư, Đinh Hạ dùng giọng điệu bình thản nhất, kể về ái luyến của mình dành cho Trình Phương Khiêm. Xem thường khi mới quen, sau đó là lưu luyến không rời, tuyệt vọng khi biết được mình mắc bệnh nan y. Đinh Hạ chưa bao giờ biểu lộ tình cảm nội tâm của mình cho bất kì ai.

Trong thư, Đinh Hạ kể hắn đến từ nông thôn, nhà không giàu có, sau cũng là nhờ khuyến học cho vay tiền mới hoàn thành việc học. Hắn một lòng nghĩ muốn kiếm tiền, sau đó có thể vinh quy bái tổ, nhưng sau khi tốt nghiệp, công việc nặng nhọc, tiền lương ít đến đáng thương, còn phải nộp tiền thuê nhà và trả nợ, mỗi tháng đều không dư được tiền để gửi về nhà. Cho đến khi gặp Trình Phương Khiêm, ban đầu hắn chỉ là muốn tiền, sau này lại yêu.

Rồi, Đinh Hạ nhắc tới tên tôi, hắn nói hắn vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với tôi, trong lòng hắn hiểu rõ, tôi sẽ không tranh đoạt đàn ông với hắn, chỉ là không cam lòng, người mà mình thương yêu hết lòng không thích mình, lại đi quan tâm bạn của mình. Sau đó hắn bị lây bệnh, mới nhận ra bên cạnh một người cũng không có, hắn đã ức hiếp người bạn duy nhất rồi, và người mà bạn yêu nhất. Hắn luôn muốn gặp Trình Phương Khiêm, nhưng cảm thấy bản thân đã mất đi mỹ mạo, căn bản không cách nào đối mặt Trình Phương Khiêm, chỉ có thể viết tâm tình của mình vào thư. Hắn hi vọng có thể lưu lại một địa vị nhỏ trong lòng Trình Phương Khiêm. Hắn viết xong thư, nhưng cuối cùng không gửi đi. Là sau khi hắn mất, lúc người nhà sửa soạn di vật mới phát hiện, họ gửi thay hắn. Tôi nghĩ có lẽ cha mẹ Đinh Hạ đã biết tính hướng của con. Người chết thì cũng ra đi rồi, họ sẽ bi thống nhường nào!

Trình Phương Khiêm lấy lại lá thư, nghiêm túc gấp lại, cất vào người. Hắn cười với tôi. “Gần đây em ổn không?”

Tôi nói rất ổn.

Hắn nhìn tôi, “Em cho Chu Thiệu nhiều tiền như vậy, không sợ cậu ta chạy à.”

Tôi cười, “Có khi tôi chính là một kẻ ngốc như thế.”

Hắn gật đầu, “Tốt lắm, chính em vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tiền không phải quan trọng nhất.” Hắn ngừng một chút, lại nói với tôi, “Em có xem tin tức không?” Tôi lắc đầu.

“Ban lãnh đạo của thành phố này cải tổ triệt để, kẻ nắm quyền trước đây, sớm muộn sẽ bị thay thế.”

Tôi ăn một miếng thịt gà, “Tôi chẳng có chút hứng thú gì với chuyện đó cả, ông quan tâm là ai nắm quyền lắm sao?”

Ngón tay hắn vòng quanh cái ly, “Công ty tôi quyết định chuyển qua Đông Nam Á, hoàn cảnh đất này, e là không thích hợp để tôi làm tiếp.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, “Tôi làm ăn lâu như vậy, có một số việc, em cũng đã thấy. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, tôi không muốn nhìn bọn họ đấu nhau như thế nào, trở thành vật hi sinh cho bọn họ.” Tôi gật đầu, không nghĩ tới hắn sẽ nói với tôi những chuyện này.

Khi tôi sắp đi, hắn đột nhiên nói với tôi, “Đứa nhỏ, tôi muốn ôm em một cái, em mười sáu tuổi thì tôi đã quen biết em, hơn mười năm rồi.”

Hắn ôm chặt lấy tôi một lát, rồi gật đầu với tôi, đi trước. Chừng ấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn bước đi trước tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn. Dù cho đã sắp ngũ tuần, nhưng vẫn là phong độ mẫn tiệp, dáng vóc đĩnh đạc như thế.

Buổi tối một ngày nọ, tôi và Chu Thiệu vừa ăn cơm vừa xem TV, đài địa phương đang phát tin tức, họ nói ủy ban thành phố nhiệm kỳ mới như thế này như thế nọ, xem ra quả nhiên giống như Trình Phương Khiêm đã nói lúc trước. Đang xem, đột nhiên hình ảnh Trình Phương Khiêm xuất hiện trong TV, họ ca ngợi hắn cống hiến thiết bị và nhà xưởng cho quốc gia, hơn nữa còn nhượng chức. Mang tiếng tốt là ra ngoại quốc khảo sát hạng mục học tập, kì thực là thoát thân toàn vẹn. Hắn hiểu rõ quy tắc luân chuyển phong thuỷ trong cái giới đó, hắn là kẻ thắng cuộc, luôn luôn biết rõ lúc nào nên rời khỏi.

Xem TV xong, tôi gọi cho Trình Phương Khiêm, số của hắn đã biến thành số điện thoại không tồn tại. Trình Phương Khiêm dùng phương thức này để kết thúc quan hệ giữa tôi và hắn. Tôi đã không còn cách nào biết được, đối với Đinh Hạ hắn có ái tình hay không, nhưng tôi biết rõ đối với cái chết của Đinh Hạ, hắn cũng là vô cùng buồn rầu và bất đắc dĩ. Tôi nghĩ hắn không muốn nhìn thấy tôi, có chút giống với việc năm đó tôi không muốn nhìn thấy hắn, bởi vì sẽ gợi lên những hồi ức khác. Có lẽ trong lòng hắn sẽ mãi mãi dành một vị trí đặc biệt cho Đinh Hạ, dù sao thế đạo bây giờ, chân tình khó tìm.

Tôi không còn gặp qua Vương Phong nữa, trước khi Trình Phương Khiêm đi, thậm chí nhớ không nổi người này đã từng tồn tại. Không biết hiện tại Vương Phong sống cuộc sống thế nào, là đã trầm mê với việc tìm kiếm bạn tình, ham mê kiểu nằm sung sướng đó, hay là đã trở về với những ngày ngượng ngùng trước đây. Hắn sẽ gặp gỡ loại người nào, và sẽ trải qua ái tình thế nào? Đáng tiếc hắn và tôi cùng sống ngay trong một thành phố, nhưng không có duyên phận gặp mặt.

Hôn lễ của Uyển Vân, tôi với Chu Thiệu mặc âu phục và mang giày giống nhau. Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn cao cấp, hoàn toàn không qua loa như cuộc hôn nhân đầu tiên. Chi phí tiệc cưới, Uyển Vân bỏ ra một phần, tôi và Chu Thiệu bỏ ra một phần, còn lại là do nhà trai phụ trách. Uyển Vân nhìn trang phục tình nhân của chúng tôi, cười vỗ tay liên hồi. Cô ôm một bó thương lan nhỏ trong tay, áo cưới trắng phau tầng tầng lớp lớp, kín đáo che đi cái bụng nhỏ của cô, dưới chân váy lộ ra đôi giày da đỏ đế thấp, chồng cô cẩn cẩn thận thận đỡ vợ, tuy rằng không anh tuấn đẹp trai được như chồng trước, nhưng xem ra hắn thực sự thương Uyển Vân.

Tôi và Chu Thiệu được an bài ở vị trí khách chính, gặp mặt người nhà cô dâu, họ bày tỏ cảm kích đối với việc tôi đã săn sóc cho Uyển Vân bấy lâu nay. Trước đây Uyển Vân từng nói cho cha mẹ cô rằng tôi không thể sinh hoạt vợ chồng, người cha tốt bụng của cô kéo tay tôi, lớn tiếng nói với tôi, “Không có việc gì! Không có việc gì! Cái bệnh này của cháu có thể chữa, chỗ chúng ta có một lão trung y rất biết chữa cái này, ngày mai bác sẽ gọi ngay cho ông ta bảo kê thuốc cho cháu!” Tôi khó xử nghĩ bụng tìm cái lỗ chui vào cho rồi, vậy mà Chu Thiệu lại cười đến phun nước trà đầy cả người tôi. Một lát sau tôi nhỏ giọng nói với Chu Thiệu, lát nữa cô dâu ném hoa, rất nhiều cô gái chưa kết hôn sẽ tranh lấy, không biết ai sẽ đón được, tôi cũng muốn lắm, chỉ tiếc tôi là con trai, không có cách gả đi. Hắn cười ha ha.

Quà tân hôn của tôi và Chu Thiệu tặng thực sự dọa Uyển Vân mất hồn, cô kiên quyết từ chối, Chu Thiệu cười, nhét chìa khóa vào trong tay Uyển Vân, “Trước đây tôi điên điên khùng khùng đi quấy rầy cô, nhưng cô luôn tốt như vậy, không hề ghét bỏ. Cha mẹ cô không ở đây, bọn tôi chính là nhà gái, gả em gái mình, tặng chiếc xe rất là bình thường.” Uyển Vân nhất thời nước mắt rưng rưng.

Lúc này MC đã bắt đầu chủ trì hôn lễ, tôi và Chu Thiệu âm thầm đi tới bên cạnh Uyển Vân, dặn dò cô vài câu, chào chuẩn bị ra về. Uyển Vân kéo áo cưới thật dài cứ thế tiễn chúng tôi đến cửa thang máy.

Thời tiết ngoài trời rất đẹp, tôi quyết định cùng Chu Thiệu đi dạo quanh đó rồi mới về.

“Xin lỗi cậu, Thương Vu Thiên.” Hắn đột nhiên nói, tôi nhìn Chu Thiệu đầy khó hiểu, hắn tiếp tục nói.”Mình đã từng ích kỉ rời xa cậu.”

“Nói chuyện đó làm chi.”

“Mình thấy Uyển Vân kết hôn với người cô ấy yêu, bỗng nhiên có cảm xúc.”

“Không có gì, ở những giai đoạn khác nhau, thứ người ta nhu cầu cũng khác nhau. Tỷ như bây giờ thời gian có thể quay lại, tin rằng cậu vẫn hi vọng trước tiên lấy sự nghiệp làm chủ. Mình thông cảm cậu.”

“Thương Vu Thiên, cậu có hận ai không? Dường như đối với cái gì cậu cũng đều không chú ý, loại chuyện nào cũng có thể tiếp nhận.”

Tôi cười lắc đầu, “Trước đây khi mình mắc chứng trầm cảm, uống thuốc sẽ đỡ hơn một chút, uống xong thuốc sẽ có ảo giác xuất hiện trong mơ, vô cùng thoải mái. Nhưng mà tác dụng phụ quá lớn, rụng tóc từng nạm, gầy như que củi. Sau đó mình hiểu rằng, mình muốn sống sót, cũng chỉ có thể quên đi một số chuyện, ngừng suy tư. Xem như là một kiểu tự bảo vệ mình.”

Hắn nhìn tôi, “Chuyện trong lòng cậu có rất nhiều, còn che giấu bản thân. Sau này cậu có chuyện gì đau khổ, phải nói với mình. Mình an ủi cậu.” “Cậu nên nói, ở bên cậu, sau này sẽ không có chuyện gì đau khổ chứ.” “Ừ đúng ha.” Hắn vỗ đầu. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, bắt đầu chạy đến phía trước, “Cậu chờ mình nhé, Thương Vu Thiên.”

Thì ra hắn nhìn thấy một cửa tiệm bán hoa, lát sau, hắn từ bên trong đi ra, trong tay là một bó thương lan màu trắng, rất giống với bó vừa rồi của Uyển Vân, “Tặng cậu, chẳng phải cậu mới vừa nói cậu thích cái này sao.” Hắn ném hoa về phía tôi, tôi nở nụ cười, khom người đón lấy. Đóa hoa nho nhỏ trắng muốt xinh đẹp này, đang hé nở trong tay tôi.

2 responses to this post.

  1. Posted by Băng on 28.10.2013 at 10:04 sáng

    Tuần mới may mắn nha Thảo!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: