Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 4)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 4)

61. Những ngày đầu luôn luôn ngọt ngào, sau đó thì có chán nản, thành quen, ruồng bỏ, cô đơn, tuyệt vọng và cười lạnh, đã từng khát vọng cùng một người bên nhau dài lâu, sau lại, cảm thấy thật may mắn vì mình đã ra đi. Có rất nhiều khi, trong một quãng thời gian ngắn ngủi, chúng ta cho là mình yêu một người sâu đậm. Sau này, chúng ta mới biết được, đó không phải là yêu, đó chẳng qua là lừa dối bản thân. Tiếp tục đọc

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 3)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 3)

41. Đời người là tấm vé một chiều, không thể quay đầu lại nhưng là có thể chuyển biến.

Ai không từng cảm thấy thất vọng, ai không từng cô phụ thanh xuân của mình, chúng ta luôn là tuyệt vọng vô bờ một lần trong ngày hôm qua, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mà đi hướng cuộc sống trong tương lai. Tiếp tục đọc

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 2)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 2)

21. “Người bỗng dưng nổi nóng với bạn, bạn không biết ở trong lòng người đó đã nhịn bạn bao nhiên lần; người trông như dứt khoát quyết đoán, bạn không biết ở trong lòng người đó đã hạ bao nhiêu lần quyết tâm, mới có thể thực sự không quay đầu lại; người lấp lánh phát quang tồn tại như là tín ngưỡng, bạn không biết sau lưng người đó đã trả giá và nỗ lực bao nhiêu, để trông mình như không hề cố sức chút nào. Đừng trách họ quá thờ ơ lạnh lùng, đừng thèm muốn sự quá quyết đoán của họ, đừng nói họ không trả ra, chỉ là bạn không biết mà thôi.

(Chỉ là bạn không biết mà thôi)

Tiếp tục đọc

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 1)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 1)

1. “Mong có người cùng em điên phái lưu ly, nếu như không có, mong em trở thành ánh dương của chính mình.”

(Trong thời thanh xuân của mỗi người đều có một con đường vòng, ai cũng không có cách thay ai đi hết, nhưng tương lai thì vẫn còn đó)

* Điên phái lưu ly: “điên phái” nghĩa là té ngã sụp đổ, ý chỉ cảnh khốn cùng, bị chèn ép; lưu ly là con sóng lạc. Từ ngữ hàm nghĩa: bởi vì thiên tai hoặc chiến loạn mà lưu lạc ly tán, hình dung một cuộc sống gian nan, lang bạt khắp nơi. Tiếp tục đọc

Ái khanh, ngươi cút cho trẫm! (phiên ngoại)

Tác giả: Cũng từng nghĩ có nên viết thịt không, nhưng nhận thấy đặc tính của bạo bạo long và tiện tiện hùng sẽ khiến H của họ trở thành như vậy:

———- vô địch súc tích H phiên ngoại ——— Tiếp tục đọc

Hòa bình chia tay (chương 12)

Chương 12: Hoa hảo nguyệt viên nhân trường cửu

Lại qua mấy tháng, Chu Thiệu và tôi cùng góp tiền mua một căn hộ, cuối cùng chúng tôi cũng có nhà của mình rồi. Thấy hắn vừa lo trang hoàng nhà cửa, vừa bận bịu chuyện công ty, tôi bèn xin thôi việc ở công ty quảng cáo, chuyên tâm ở nhà bày biện, lo liệu việc nhà, để hắn có thể an tâm đi làm. Chu Thiệu và tôi cùng nhau bài trí phòng ở, sơn tường, đặt làm bàn tủ, đều là chúng tôi tự mình hoàn thành. Những khi rảnh rỗi thì đi dạo trung tâm mua sắm, thích cuối tuần ra ngoài ăn, có đôi khi ăn cơm Tây, có đôi khi ăn lẩu, món nướng, sinh hoạt rất thư thích.

Tiếp tục đọc

Hòa bình chia tay (chương 11)

Chương 11: Tim trôi về đâu

Vài tuần sau khi Đinh Hạ qua đời, Trình Phương Khiêm đến tìm tôi, chúng tôi hẹn gặp ở một tiệm thức ăn nhanh nhỏ. Sắc mặt hắn hơi tối. Hắn đưa tôi một lá thư, là Đinh Hạ viết cho hắn trước khi chết. Trong thư, Đinh Hạ dùng giọng điệu bình thản nhất, kể về ái luyến của mình dành cho Trình Phương Khiêm. Xem thường khi mới quen, sau đó là lưu luyến không rời, tuyệt vọng khi biết được mình mắc bệnh nan y. Đinh Hạ chưa bao giờ biểu lộ tình cảm nội tâm của mình cho bất kì ai. Tiếp tục đọc

Hòa bình chia tay (chương 10)

Chương 10: Bạn mất

Tôi ngủ rất lâu, nửa đêm thức dậy ăn uống một chút, lại tiếp tục ngủ. Giấc ngủ là một phương thuốc hay để chữa thương, chỉ đứng sau thời gian. Sáng sớm ngủ dậy, Uyển Vân và bạn cùng phòng đã đi làm, họ để lại cho tôi một chén cơm chiên trứng, bên cạnh còn có dưa muối mà cha mẹ Uyển Vân mang đến. Cô sợ cơm bị khô, còn cố ý dùng đĩa sứ che miệng chén lại, tôi nhanh chóng cơm nước xong, gọi cuộc điện thoại, đặt một phòng khách sạn. Không thể làm phiền Uyển Vân mãi. Tôi gửi lại một tờ giấy cảm ơn cho Uyển Vân, rời khỏi nhà cô.

Tiếp tục đọc

Hòa bình chia tay (chương 9)

Chương 9: Số mệnh vô thường

Cả đường đi tôi đều suy nghĩ hắn nhìn thấy tôi sẽ cư xử như thế nào, hiện tại Đinh Hạ đã thành chủ nợ của Chu Thiệu. Hắn đã từng là bạn tôi, lại bởi vì Trình Phương Khiêm mà bất hoà, trong lòng tôi đột nhiên có chút sợ hắn.

Có người ở ra mở cửa cho tôi, biệt thự của hắn rất lộng lẫy, người ở đưa tôi đến bể bơi xa hoa, hắn đang chuẩn bị nhảy xuống nước. Tôi gọi tên hắn, nhưng hắn không để ý đến tôi, phóng người nhảy xuống. Tôi nhìn thấy hắn luồn lách trong nước như một con cá, bơi qua bơi lại, mới leo lên bờ. “Cậu đến cầu xin tôi đấy à?” Hắn kéo mũ và kính bơi xuống, cầm khăn tắm lau người. Hắn thở hơi gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống, cơ thể hắn vẫn hấp dẫn như xưa, mặt cũng đẹp trai y như trước đây, giờ hắn đang là kẻ nắm giữ số phận Chu Thiệu.

Tiếp tục đọc

Hòa bình chia tay (chương 8)

Chương 8: Đêm nay năm xưa

Tôi vuốt ve khuôn mặt Chu Thiệu, hàng mi dài của hắn rung động vài cái, mở mắt. Hắn ngồi dậy, tìm thuốc lá trong túi áo hút. Tôi giật cái bật lửa “Đừng hút thuốc, trước đây cậu đâu có hút thuốc lá.”

“Trước đây, tựa hồ đã rất xa xôi với mình.” Hắn vẫn cướp lại, châm thuốc. Hút một hơi, thấy tôi hơi ho khan, cuối cùng cũng buông xuống.

“Thương Vu Thiên, vợ mình muốn ly hôn với mình.”

Tiếp tục đọc