Đến trễ – Nguyệt Hắc

Đến trễ

Tên gốc:  Trì đáo

Tác giả: Nguyệt Hắc

Thể loại: đoản văn đam mỹ cổ trang, moe văn đọc dỗ giấc ngủ.

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

– Bản dịch không mang mục đích thương mại và không có sự đồng ý của tác giả.

– Không mang ra khỏi blog này.

Bắt đầu từ lúc sáng sớm, hắn cứ chạy tới chạy lui ở đầu thôn tây.

Sau giờ ngọ mặt trời nóng gay gắt, nguyên bộ trường sam ướt đẫm mồ hôi dán vô người, hắn trái lại quản không nổi nhiều như vậy, chỉ là một khuôn mặt lo lắng cùng che không nổi hân hoan chờ mong. Giấc mộng đêm qua còn rõ ràng trước mắt:

“Ngày mai giờ Thân canh ba, ta sẽ thác sinh đến phía tây, đến lúc đó đừng quên tới tìm ta!” Người kia một khuôn mặt tự đắc, sắp đi nhưng vẫn là nhịn không được dặn lại lần nữa:

“Ngươi nhưng nghìn vạn lần đừng nhớ lầm giờ giấc phương hướng!”

Bây giờ cách giờ Thân canh ba chỉ còn không đến nửa canh giờ, hắn càng sốt ruột lên, trong lòng nghi thần nghi quỷ:

Nói là hướng tây, nhưng tới cùng ở chỗ nào ni? Vạn nhất nếu như không ở chỗ này, ở thôn ngoại, thậm chí là thôn tây trấn trên…

Càng nghĩ lại càng sợ, hối hận thật sâu rằng trong mơ không có hỏi rõ ràng.

Chính vào lúc này, một tiếng nức nở áp lực truyền đến từ sau bụi cỏ, hắn liền bước lên phía trước nhìn một cái, một con chó cái mang thai đang đẻ con ở sau bụi cỏ.

“Này này này — ” Hắn bị dọa nhảy dựng: “Lẽ nào hắn là thác sinh thành chó hay sao?”

Nhưng nghĩ lại lại trấn định xuống, đối cái bụng con chó cái có điểm mặt đỏ nói: “Mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng thế nào, ta đều như thế… yêu ngươi.”

Mặt con chó cái có chút co giật, nhưng bởi vì bị đau bụng đẻ dời đi lực chú ý, không quản nổi hắn nữa.

Cuối cùng, sáu con cún con thuận lợi sinh ra, thời gian chính là giờ Thân canh ba, một giây cũng không kém. Con chó cái vừa mới đẻ xong vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cảnh giác trừng mắt hắn, người chó giằng co.

Ngày đó mấy đứa nhỏ mò cá ở con sông nhỏ thôn tây, đều nghe được một tiếng hét thảm thật dài, lẫn với tiếng chó sủa:

“Á! ~~~ ”

“Gu gu gu gu! ! !”

Trong nháy mắt một năm trôi qua, sáu con cún con đều lớn lên, chỗ bị con chó mẹ cắn thương lúc đó cũng đã sớm lành.

Trong một năm đó, hắn một mực nỗ lực suy nghĩ phân biệt ra đến tột cùng con cún nào mới là chuyển thế của ái nhân, trái lại thủy chung tốn công vô ích. Đến cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc:

“Nói chung thác sinh rồi, ký ức kiếp trước cũng xóa đi thôi. Chỉ cần hắn sống tốt liền hảo.”

Bữa đó sau giờ cơm tối, mọi người đều tụ tập dưới cây hòe hóng mát, bác gái họ Lưu thôn tây ôm thằng cháu trai vừa tròn một tuổi cũng đến rồi. Đứa nhỏ vừa mới học đi, một chập liền lảo đảo lảo đảo chạy về phía hắn, hắn cảm thấy có thú, ngồi xổm xuống muốn đùa đùa đứa nhỏ, bàn tay mềm nhũn phấn nộn nộn kia liền cho hắn một cái tát:

“Ngươi thế nào không tới tìm ta, ta không phải đến muộn một nén hương mà thôi sao?!”

            _Hết_

7 responses to this post.

  1. vậy là chờ thêm 18 năm nữa òi, khổ cho anh quá đi!

    Trả lời

  2. khổ thân anh ấy bị hiểu nhầm ;)) nhầm lẫn cũng dẫn ra lắm sự :d

    Trả lời

  3. Posted by zicorne on 19.06.2012 at 12:56 chiều

    bị cắn một phát
    è lưng nuôi 6 con chó con
    còn phải lo kím trong 6 con đó con nào là bồ mình
    cuối cùng bị ăn một cái tát…
    thiệt khổ a~~~

    Trả lời

  4. truyện nhà nàng luôn rớt đáng iu đáng iu đáng iu *điên loạn*
    bấn quá XD~

    Trả lời

  5. Posted by Sashaine on 28.06.2013 at 11:23 chiều

    =)))))))) cuối cùng hêm có em cún nào là ng yêu , may nhá

    Trả lời

Bình luận về bài viết này