Lời mở đầu

Trích: lời mở đầu tác phẩm ‘Thủ ảnh’

Tác giả: Mạc Ngôn Thương

Dịch: Tiểu Diệp Thảo

Bản dịch không có mục đích thương mại, chưa có sự đồng ý từ tác giả.

Mấy ngày hôm trước có thấy một phản hồi được gửi tới trong bài viết của tôi, chính là một đồng chí (chỉ người đồng tính) viết chuyện tự mình trải qua, sau khi đọc xong cảm động đến mũi lên men, tình tự như thế giằng co vài ngày. Sau lại phát hiện có rất nhiều người, sau khi đọc bài đó đều nói, chính mình trải qua, thực sự giống với anh ta.

Đồng tính luyến ái giữa cuộc sống hiện thực, rất nhiều là đi không xong, mặc dù đọc tiểu thuyết nhiều như vậy, xem manga hoạt hình nhiều như vậy, thấy mỗi nhân vật hư cấu trong câu chuyện đi qua tầng tầng gian khổ cuối cùng đi đến bên nhau, nhưng những điều đó đều là những người ủng hộ đồng chí hi vọng mà thôi, có thể còn có đơn thuần là hiếu kỳ, người xem náo nhiệt.

Trên thực tế, chúng ta không trải qua những điều này, nên sẽ không thực sự hiểu được nỗi đau và sự bất đắc dĩ trong đó. Thế giới này, cho những người này một không gian vô cùng nhỏ hẹp, có người chen vào tới, có người ngược lại chỉ có thể chờ ở ngoài cửa, ngày qua ngày, cuối cùng những người ở ngoài vòng tròn chống đỡ áp lực không nổi, họ chỉ có lựa chọn buông tay.

Nhớ lại thời gian trước có xem một tin tức trên báo chí, một cô gái, vì đối phương mà làm giải phẫu biến tính, hai người vốn là cực kỳ ân ái, cũng kết hôn, nhưng dù sao cũng là tình yêu đồng tính, người chung quanh liếc xéo họ, trong nhà cha mẹ lại mỗi ngày sầu mi khổ kiểm (mặt mày buồn khổ), cuối cùng, dưới tình huống đối phương không chịu nổi áp lực rời nhà trốn đi, anh ta nhận được giấy thông báo ly hôn.

Loại hi sinh này, rốt cuộc có đáng giá hay không đáng, e rằng không ai có thể nói chính xác. Thời gian yêu cô, để có được chấp nhận của người xung quanh, vì kết hôn, đáng giá, thế nhưng, khi ái tình không có kết quả, khi hôn nhân trở thành hai nửa, còn lại nước mắt vỡ tan, đứng trên cô đảo bất lực, lại có ai có thể cứu vớt anh ta đây?

Không khỏi nhớ tới Trung Quốc thời cổ đại, có một quãng thời gian rất dài thuộc về nam phong thịnh hành, nam nhân sủng ái một nam nhân trong nhà là chuyện cực kỳ bình thường, mà các nước Châu Âu cổ đại thì ngược lại, xem đồng tính luyến ái như một loại tội ác, bao nhiêu người bị chết trên ba chữ “đồng tính luyến” này. Quay về thời hiện đại, lại tuyệt đối tương phản. Quan niệm Trung Quốc truyền thống khiến cho người ta tránh né ba chữ này, thậm chí còn phủ đầu hai chữ “biến thái” lên họ. Tuy rằng hiện tại số người có thể hiểu được họ đang tăng nhanh, nhưng, tựa như lời một người bạn, “Người xem đam mỹ vẫn là số ít”, người tiếp thu “đồng tính luyến ái” cũng vẫn là nhóm nhỏ, cũng không quá lạ khi có nhiều đồng chí như thế, chỉ cần có điều kiện, nhất định sẽ đến Âu Mỹ sinh sống, thậm chí còn có thể kết hôn.

Lòng tràn đầy bội phục Lí Ngân Hà, là người ủng hộ và nghiên cứu đồng tính luyến ái, bà đã làm rất nhiều, cho dù có nhiều người phản đối bà, không hiểu bà, bà vẫn cứ đứng ở nơi đó, hô hào mọi người hãy thấu hiểu những kẻ đồng dạng cũng là người có máu có thịt có cảm tình.

Mỗi người đều có cảm tình, đều sẽ đã yêu người khác, cái loại tâm tình yêu người này, lại có cái gì bất đồng chứ? Cũng cùng là tìm kiếm ái tình, cũng cùng là để tâm một người, chăm sóc một người, sinh sống cùng với người mình yêu, chỉ là bởi vì đã yêu chính là người cùng giới tính, liền bị người đem ra thảo luận, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ, kỳ thực, chính là một loại thương tổn đối với họ.

Có lẽ, ở chỗ này, hẳn là dùng “chúng ta” thay vì “họ”, bởi vì đồng dạng là “người”, chỉ cần có yêu, chúng ta đều là như nhau.

Mạc Ngôn Thương

13 responses to this post.

  1. Thời gian sắp đến ko một ai biết nó sẽ như thế nào. Biết đâu một ngày nọ, bạn gặp một người bạn rất yêu rất yêu, rất thương rất thương, trở thành dấu vết trong tim óc bạn, bạn yêu người kia. Nhưng mà một ngày nào chẳng rõ, bạn phát hiện người kia “như thế nào đó”, nhưng dù giãy dụa cỡ nào đi chăng nữa bạn cũng ko cách nào ko yêu…

    Vậy… thì sao?
    (Đành trầm mình vào bể chàm chứ sao) (_ __’)o~~

    Ko ai có thể chắc chắn tôi ko thích ăn sầu riêng nếu như ko ăn thử nó một lần.
    Cũng ko ai có thể chắc chắn điều gì cả nếu như chưa lâm vào hoàn cảnh đó.
    Hãy cẩn thận nha!

    Hù!

    [Xin lỗi vì đã hù dọa, các nàng/chàng tha thứ cho yêm…)

    Trả lời

  2. Mình nghĩ, chẳng ai là có thể hiểu hết một người khác. Dù có thân thiết đến thế nào đi nữa, mình nghĩ con người ta vẫn có những mảnh tối chỉ thuộc về một mình họ, mà những mảnh tối đó lại thường thể hiện những khía cạnh tính cách, tâm hồn ” thật” nhất của họ. Cho dù có thể tiếp cận được những cái sâu kín nhất như thế thì con người vẫn không ngừng thay đổi, những hiểu biết ngày hôm nay chắc gì đã đúng với ngày mai. Vậy nên mình thấy khi tạo một mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ yêu đương, tính rủi ro trong đó là rất cao và phải dũng cảm lắm mới có thể tiến đến hôn nhân. Ai biết được ngày mai người đó sẽ thay đổi thế nào? cả chính bản thân mình nữa.
    Ây~, đúng là một trò mạo hiểm mà, được ăn cả, ngã về không.

    Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, hi sinh rất nhiều, nhưng nhận lại chỉ có một vốc nước mắt cùng những lời xin lỗi ( thậm chí là không), mình không chắc rằng mình sẽ không hối hận, nhưng chắc chắn sẽ có lúc mình thấy hối tiếc. Rồi chìm trong những chuỗi ” tại sao?” và ” nếu…… thì có lẽ……..” . Đôi khi mình sẽ tự lên dây cót tinh thần rằng những hi sinh đó đổi lại chút hạnh phúc, thậm chí là đắng cay – đều đáng cả, cuộc sống mà, ai cũng sẽ phải trải qua những khó khăn, những đau khổ, chỉ có sự việc xảy đến với họ là khác nhau thôi.

    Phải trải qua rồi mới có thể hiểu rõ ràng được. Nhưng có những thứ chỉ cần hiểu sơ hoặc biết về nó thôi, không nên thử, cũng không nên hiểu rõ ràng làm gì.

    Mình đọc Đam mỹ và mình không kỳ thị đồng tính, cũng không hẳn là ủng hộ. Nếu mình chỉ có một đứa con trai duy nhất, mà con mình lại yêu một người cùng giới, mình sẽ chấp nhận thôi, những trước đó chắc chắn mình sẽ buồn, sẽ khóc nhiều lắm.

    Trả lời

    • Những người kết hôn thường thường là họ rất yêu, cho nên họ nghĩ dù người kia có thế nào họ vẫn yêu. Mỗi người đều có những bí ẩn mà chính họ còn ko biết nữa kìa, nên sống chung là để cùng khám phá, nếu thấy chấp nhận đc thì hạnh phúc, còn nếu ko… =.= đành “về ko”.

      Mình thích cái câu của Hàn Sanh: nếu ngay cả mấy ánh mắt này mà còn chịu ko nổi thì đừng nói cái gì mà yêu ĐTLA.
      Cái cô gái bỏ nhà ra đi đó, quả là vô trách nhiệm, nếu hồi giờ ko chịu nổi áp lực thì đừng đâm đầu vào t.y đt cũng đừng ra vẻ kết hôn, còn nếu thấy chịu đựng đc nên mới kết hôn thì phải biết kiên trì đi qua, bởi người ta đã hi sinh nhiều lắm vì cổ. Dẫu vì cái gì đi chăng nữa, mình vẫn thấy cô ta đáng trách quá.

      Còn mình mà có con như vậy, đành ngậm nước mắt đi chuẩn bị tiền cho chúng nó thụ tinh trong ống nghiệm, về già còn có con cháu lo cho, như vậy mình mới an tâm nổi.

      T/g này chỉ muốn kêu gọi đừng kì thị người đt mà thôi. Đừng kì thị đã là rất tốt rồi, ủng hộ là quá xa vời.

      Trả lời

      • Về cô gái bỏ nhà ra đi ấy, cô ấy quả thật có phần vô trách nhiệm nhưng mình nghĩ, mình có thể hiểu cho cô ấy. Tình yêu mà, không chỉ tình yêu đồng tính mà tình yêu nam nữ bình thường cũng thế, khi yêu, những người yêu nhau thường cũng nhau vẽ ra những viễn cảnh vô cùng tốt đẹp cho ” tương lai chúng mình” , họ thề và họ nghĩ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu ấy-mình rất ngưỡng mộ suy nghĩ này, ít ra, họ cũng từng nghĩ sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi không thay đổi- dù cho suy nghĩ này có phần khá ngây thơ.

        Rồi hiện thực và thời gian sẽ làm họ thay đổi thôi. Tình yêu không thể mài ra mà ăn được, thế giới sẽ không vui vẻ đâu nếu chỉ có hai người. Tình yêu đồng tính lại đặc biệt và khó khăn hơn tình yêu bình thường rất nhiều, nhất là đồng tính nữ. Mình thấy phụ nữ thường ít tự do và phóng khoáng hơn đàn ông nhưng lại suy nghĩ và để ý mọi sự vật, sự việc nhiều hơn, thành ra những đàm tiếu của người đời, nhất là của gia đình cũng ảnh hưởng tới họ nhiều hơn.

        Mình không biết phần sau của câu chuyện, mình nghĩ, cô gái ấy rồi sẽ quay về thôi-có lẽ cô ấy cần một nơi để bình tĩnh suy nghĩ và lựa chọn, chỉ là cuộc hôn nhân của họ rất khó để cứu vãn. Ly hôn rồi, tình thế của cô gái đã chuyển giới kia thật khổ, nhưng mình nghĩ, quyết định chuyển giới thuộc về cô ấy. Cuộc sống mà, lúc nào cũng tồn tại rủi ro cả, mong rằng họ vẫn trở về bên nhau không thì cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.

        Cái này là cho họ, giá mà ai cũng được hạnh phúc thì tốt.

        Trả lời

  3. Gần đây mình biết đến YunJae, trong lòng mình lại càng lo sợ, tuy rằng mình cảm thấy hạnh phúc, đôi khi vừa khóc vừa mỉm cười, nhưng đôi khi mình cũng lo lắng bất an như lúc này đây.

    Điều gì là đúng điều gì là sai, thật nghĩ ko ra, mình chỉ mong cho họ được bên nhau, với tư cách gì cũng được, chẳng cần biết cái gì trên thế giới này, mình mù quáng rồi!
    Nhưng nếu họ cứ phải rời xa nhau thêm nữa, mình sẽ tiếp tục run rẩy như bây giờ đến năm nào tháng nào.

    T.y giữa những người cùng giới tính chẳng có gì là ko hay cả, rõ ràng nó đẹp đến mức khiến một người khác rơi lệ. Sự xúc động đó ko phải là “mỹ” sao? Nó sinh ra từ chân tâm, nó khiến người rung động, nó là nét đẹp.
    Cảm giác thật lạ, chưa bao giờ cảm xúc của mình lại xao động vì chuyện của người khác ntn. Đối với mình t.y ko mấy quan trọng, vì mình đã yêu bao giờ đâu. Nhưng sao mình thấy t.y của họ quan trọng quá.

    Từ bao giờ mình lại có một trái tim yếu đuối thế này, vì nó mà đôi mắt cứ chảy nước bất chợt.
    Có ai đến lí giải cho mình, vì sao vì sao, vì cái gì vì cái gì???!!!

    Trả lời

  4. ự~, mình đang có một bài tiểu luận về đề tài ” hôn nhân đồng tính ở Việt Nam” , mình có thể mượn một vài ý từ bài này được không?

    Trả lời

  5. Posted by châu on 09.08.2014 at 11:36 chiều

    huhu chị Tiểu Diệp Thảo ơi chị lặn mất tiêu đi đâu rồi, từ năm 2011 đến bây giờ đã 2014 chị không nhớ chút hì về cõi này sao????????????
    Em nhớ chị hic hic

    Trả lời

    • Hic, sao lại ko nhớ được hả em, có điều năm nay quỹ thời gian có hạn mà c lại ko muốn làm cái gì đó vội vội vàng vàng. Hi vọng sẽ có câu chuyện mới để kể cho e và mọi người trong tgian sớm nhất. Cảm ơn sự chờ đợi của bé. ❤

      Trả lời

Bình luận về bài viết này