Hoán liên 3 – Gặp lại

* kiến quái bất quái: thấy chuyện kì quái mà không tò mò / thấy kì quái

* thần tư: phong thái và diện mạo

* Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy (Lúc vẫn có ánh trăng, từng chiếu áng mây về): Ý chỉ hồi ức thương cảm, tuy là thống khổ, cũng là hạnh phúc, dù sao đã từng sở hữu nên khó quên được. Minh nguyệt mãi mãi bất biến, nhân thế tang thương hay thay đổi; áng mây vừa biểu thị vẻ đẹp lộng lẫy, cũng ẩn hàm “dễ tan”, luyến tình mỹ hảo dễ dàng tiêu tan.

* từ giản ý túc: chữ ít mà ý đủ

* hòa yêm thụy: cùng ta ngủ, khi đọc đồng âm với Hà An Thuỷ =))

* phù quang mị ảnh: ánh sáng chập chờn, hỉnh ảnh ma mị

* bích nhân: chỉ trai gái xứng đôi vừa lứa

* ân cần: tiếp đãi thân thiết tỏ ý hậu đãi, ân = phong phú; thịnh vượng, nồng hậu; cần = siêng năng; chăm chỉ; cần mẫn

* hồng như yên chi = hồng như phấn má, bạch như ngưng chi = trắng nõn nà

Tái ngộ

Tử pháp thế này… Bạch Liên, không cảm thấy bản thân làm quá đáng rồi sao?

Hà An Thủy nắm chặt hai tay, đứng ngoài cửa sương phòng, lồng ngực thăng trầm kịch liệt.

“An Thủy?” Tiếng Bạch Liên theo gió đêm từ xa truyền đến, Hà An Thủy nghe vào trong tai, cư nhiên mờ ảo bất định đến vậy.

An Thủy… Lòng Hà An Thủy mềm nhũn… Lần đầu tiên có người gọi ta như thế…

Nhưng…

Y quay đầu lại, cười rạng rỡ với Bạch Liên: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên thật của ngươi.”

Bạch Liên hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới tên xú đạo sĩ từ đầu tới đuôi chỉ biết liều mạng phản kháng Hà An Thủy kia cũng biết cười dễ nhìn như vậy, càng huống chi nụ cười này… là thuộc về hắn.

“Ta gọi Mặc Liên. Trong tên cũng có chữ liên.” Mặc Liên đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn một vầng minh nguyệt trên trời, cười nói: “Ánh trăng yêu giới chúng ta thế nhưng đẹp hơn nơi này nhiều.”

“Ồ?”

“Rất lớn rất lớn, cơ hồ chiếm phân nửa bầu trời.” Mặc Liên mỉm cười: “Thật sự rất đẹp.”

Hà An Thủy ngẩng đầu, trong lòng lại là một tiếng cười nhạt, Mặc Liên, Bạch Liên. Một đen một trắng, thực là mỉa mai, ngay cả tên cũng có thiên ý. Một kẻ là thiên tài nhân gian, chính nghĩa mà kiên cường, ngược lại một kẻ khác là ma vương yêu giới, thị huyết mà tàn nhẫn.

Đưa tay sờ sờ túi gấm bên eo, Hà An Thủy cười nói: “Ngươi là từ khi Bạch Liên vào phủ liền bám vào hồn phách của hắn nhỉ!” Hà An Thủy nhớ kỹ, lúc mới đến Bạch phủ thân thể Bạch Liên đột nhiên run bắn một phát.

Mặc Liên gật đầu: “Lúc đầu chỉ nghĩ đùa vui, mà hiện tại…”

Hiện tại cảm thấy kích thích rồi? Hay là chán ghét rồi? Cho nên… lại bắt đầu sát nhân, lại bắt đầu thị huyết, lại bắt đầu hiển lộ sở trường???

Hà An Thủy nhếch môi đợi Mặc Liên nói tiếp.

“Ban đầu nghe lũ yêu quái yêu giới nói với ta, nhân gian xuất hiện một tên đạo sĩ ngốc, bắt chúng nó không giết, trái lại giáo huấn một phen lại thả chúng nó về. Ta liền nhịn không được đi ra nhìn xem. Không ngờ lại là sự thực!”

Hà An Thủy không nói gì.

“Kỳ thực ngươi biết rõ biện pháp khắc ta phải không?” Mặc Liên vẫn nhìn ánh trăng, ánh mắt lại đột nhiên ôn nhu: “Ta không tin lời lũ tiểu yêu quái, một mực chờ ngươi xuất thủ, nhưng một tháng rồi, ngươi cũng không có hạ thủ… Thật không biết ngươi ngốc thật hay là giả ngốc.”

Hà An Thủy ép buộc chính mình dời mắt đi, trong lòng trái lại nổi lên từng đợt xao động.

“An Thủy…” Mặc Liên chuyển ánh mắt về lại trên người Hà An Thủy, đột nhiên cười.

Dưới ánh trăng, tiếu dung kia hiện ra chân tâm đến vậy. Ôn thuần đến không vướng một chút tạp chất… Tinh thuần mà cao thượng đến vậy.

Hà An Thủy thực sự không thể tin được, chính là con người trước mắt này giết chết Hồng Liên!

Hơn nữa… là dùng phương thức tàn nhẫn như thế!

Nhưng sự thực cũng không thể thay đổi! Hắn, vô luận nói cái gì làm cái gì, vô luận cười mỹ lệ đến thế nào, hắn, chung quy chính là một con ác quỷ!

Một con ác quỷ cần phải trừ!

Hạ quyết tâm, Hà An Thủy hít sâu một hơi, quay mặt lại cười với Mặc Liên: “Mặc Liên, có thể chấp thuận một yêu cầu của ta không?”

Mặc Liên mỉm cười gật đầu.

Hà An Thủy giấu ngân châm trong ống tay áo, tiến lên một bước: “Để ta ôm ngươi một cái, được chứ?”

Mặc Liên ngẩn ra, ánh mắt hơi đổi, tiếp đó gật đầu.

Hà An Thủy bước lên, đưa tay ôm lấy cổ Mặc Liên, tựa đầu vào bả vai hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng kề sát vào hắn.

“An Thủy…”

“Ưm?”

“Ngươi biết không? Khi vẫn chưa nhìn thấy ngươi… ta đã thích ngươi rồi.”

“Vậy sao?”

“Ưm.”

Ngoài cửa có làn gió mát lành phất qua khuôn mặt Hà An Thủy. Một giọt chất lỏng trong suốt bị gió thổi rơi, đọng lại trên vai Mặc Liên.

Bốn bề ngoại trừ tiếng ve sầu và tiếng gió thổi, không còn một chút âm thanh nào.

Nếu có thể mãi mãi thế này… thì thật tốt. Hà An Thủy tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc mà thân thể Mặc Liên rơi xuống cánh tay Hà An Thủy, nó bất thình lình giật một cái.

Hà An Thủy buông tay, lui ra phía sau một bước lạnh lùng nhìn Mặc Liên. Dưới ánh trăng, lòng bàn tay y bị vô số giọt máu tươi nóng hổi văng trúng, dưới ánh trăng hiền hoà chúng phát ra hào quang chói mắt.

Mặc Liên phun ra một ngụm máu tươi: “Ngươi vẫn là muốn giết ta…”

Hà An Thủy quay mặt đi, dằn lòng nói: “Ngươi là ác quỷ, ta không trừ không vui nổi! Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ theo ngươi đi cái gì yêu giới? Nằm mơ!”

Mặc Liên đưa mắt nhìn Hà An Thủy lần cuối cùng.

Sau đó, thân thể ngã về phía sau như một con rối đứt dây.

Gió rất nhạt.

Ánh trăng, rất nhạt.

Tiếu dung trên mặt Mặc Liên, rất nhạt.

Những sợi tóc đen vẽ ra giữa không trung một đường cong đẹp đẽ. Mặc Liên “bịch” một tiếng ngã trên mặt đất, không còn đứng dậy nữa.

Hà An Thủy mở lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn máu tươi đỏ sẫm trong tay.

Đây là huyết dịch của Mặc Liên. Máu ở đây, nhưng thân thể hắn đâu?

Đúng vậy, hắn vốn dĩ không phải người! Hắn là yêu, hắn vốn không nên tồn tại ở nhân gian!

Hồi lâu, Hà An Thủy vẫn không rời đi.

Thân thể Mặc Liên dưới ánh trăng dần dần trở nên trong suốt, sau đó… không còn nhìn thấy nữa…

Hồn phách Bạch Liên… hẳn là trở về rồi.

Quả nhiên, trong sương phòng phía sau truyền đến tiếng kinh hô của nha hoàn: “Thiếu gia tỉnh! Thiếu gia tỉnh!”

Bạch quý phủ thượng hạ nhất thời một trận náo loạn.

Hà An Thủy đứng một bên, nhìn tất cả, mà cứ như nhìn một vở tuồng không liên quan đến mình.

Chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi.

Đi ra tòa phủ đệ to như vậy, ngoảnh đầu liếc mắt nhìn.

Mấy ngày nay, quả thực dài đằng đẵng.

Còn nhớ khi vừa đến nơi đây, bản thân vẫn là lòng tràn đầy chính nghĩa và chấp nhất… Mà bây giờ ư? Hà An Thủy… Trong lòng ngươi còn lại chút gì đáng thương?

Một năm sau, trong ngôi miếu đổ nát.

Ngoài miếu, trời đang mưa to.

Một nam tử trung niên ăn vận như đạo sĩ che đầu chạy vào, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy một người bê tha rách rưới co ro ở góc tường, mặt chôn trong đầu gối, nhìn không rõ lắm. Nhưng mà nhìn kỹ, trên người y cư nhiên cũng mặc đạo phục. Chỉ là bộ đạo phục đã kín vết bẩn, rách như bươm.

“Ai, trời mưa thế nhưng thật lớn!” Trung niên đạo sĩ vẫn đang tìm một góc để ngồi, cũng không để tâm thính giả của mình có đang nghe hay không cứ thế nói một mình: “Các hạ chắc có nghe nói qua Bạch phủ!”

“Chính là nhà của kỳ tài Bạch Dật Đàm kia!”

Người ở góc tường bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, mở miệng, giọng hơi khàn khàn: “Nơi đó như thế nào?”

Trung niên đạo sĩ thấy y có hứng thú, càng thêm thao thao bất tuyệt: “Bạch Dật Đàm năm ngoái không phải bị bệnh sao? Nói là hôn mê bất tỉnh nhưng kỳ quái chính là không bao lâu đã khỏi. Quái là quái ở chỗ sau khi Bạch Dật Đàm khỏi bệnh rồi, trong Bạch phủ lại liên tục chết mất mấy đứa nha hoàn… Chậc chậc, đầu với người đều bị tách rời ra cả, tướng chết đáng sợ cực kỳ…” Đạo sĩ nói rụt rụt cái cổ, thật giống như chính mình tận mắt thấy tử trạng của nha hoàn vậy.

“Cái gì!” Kẻ bê tha rách rưới bất thình lình đứng lên, giọng nói có chút run rẩy: “Ngươi nói cái gì…”

Trung niên đạo sĩ kiến quái bất quái, liếc mắt nhìn y rồi tiếp tục nói: “Các hạ đừng sợ hãi, đó chẳng qua là tiểu xà yêu mà thôi. Bạch phủ nọ rất là mê tín đi nuôi một ổ độc xà! Lại không nghĩ tới đám rắn kia lấy oán trả ơn, hút hết linh khí bọn nha hoàn trong Bạch phủ còn làm cho thi thể thành cái dạng nhìn không nổi như vậy.”

Nam tử rách rưới đứng yên tại chỗ, thân thể dường như cứng đờ, một cử động cũng không có.

Trung niên đạo sĩ cho rằng y bị dọa ngu người rồi, an ủi rằng: “Các hạ đừng lo lắng. Những xà yêu kia mấy ngày trước đã bị vứt cả rồi. À mà, Bạch phủ đã nhiều ngày bày rượu trừ tà tại Hỉ Nghênh lâu, chỉ cần là người vào cửa đều có thể tùy ý ăn uống, chi phí đều ghi cho Bạch phủ! Có người nói Bạch Dật Đàm và thừa tướng Bạch Dịch Hoài cũng đến! Lại nói, ta vừa mới từ nơi đó trở về! Chậc chậc, Bạch Dật Đàm nhưng thực sự là thanh niên tuấn tú, một nhân tài…”

Lời còn chưa dứt đã thấy nam tử rách rưới nhanh chóng vọt vào màn mưa. Trung niên đạo sĩ nghi hoặc ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng nam tử nhíu nhíu mày, nghĩ thầm con người này phỏng chừng đầu óc có bệnh sau đó không để ý nữa.

Ngoài Hỉ Nghênh lâu, dòng người ào ạt.

Cho dù không định đi ăn cơm ké cũng liều mạng chen vào trong lâu, có ai không muốn một lần nhìn thấy đương kim tể tướng cùng với thần tư của Bạch Dật Đàm?

Hà An Thủy lẳng lặng đứng trước lâu, hai chân lại giống như bị đóng trên mặt đất, nhích không nổi một bước.

Hồng Liên không phải bị giết! ! ! !

Nhưng ta cư nhiên… bất phân thanh hồng hắc bạch mà giết hắn…

Mặc Liên… Mặc Liên…

“Ngươi biết không? Khi vẫn chưa nhìn thấy ngươi… ta đã thích ngươi rồi.”

Trái tim co rút đau đớn, thậm chí không thể hô hấp…

Tại sao… ban đầu tại sao ta không hỏi rõ ràng mới hạ thủ!

Tuy rằng biết rõ người trong lâu chẳng phải Mặc Liên, dẫu rằng chỉ là dung mạo quen thuộc, y cũng muốn nhìn lại một lần… Cho dù chỉ nhìn thoáng qua… cũng đủ.

Một năm nay, Hà An Thủy không biết vượt qua bằng cách nào…

Trốn mãi trong ngôi miếu đổ nát không thấy mặt trời, đói bụng thì vào rừng kiếm chút rau dại, như vậy cũng qua được thời quan một năm.

Mất đi pháp lực rồi y thực sự là một kẻ vô dụng, hoặc là, y căn bản không có sức lực để làm bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ là duy trì sinh mệnh của mình một cách máy móc.

Chỉ là mỗi đêm trăng tròn, y đều nhớ đến nụ cười dưới ánh trăng của Mặc Liên.

Sau đó trái tim, đau thắt từng cơn, loại đau đớn đó, cả đời không quên.

Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy.

Phía sau có người đẩy y một phát, giọng nói đầy bất mãn vang lên: “Ê! Người phía trước chắn ở ngoài cửa tới cùng có vào hay không đây?”

Hà An Thủy ngây ra, rốt cục bước vào Hỉ Nghênh lâu.

Tất cả người vào lâu, trong giây lát ánh mắt đều hội tụ vào trên mặt một người —— Bạch Dật Đàm.

Hắn mặc một chiếc ngoại bào màu thủy lục, tóc dài dùng dây tơ vàng cột lên cao cao, khóe miệng mang nụ cười tự tin khiến cả người có thần thái sáng láng.

Một năm không gặp, hắn cao lên rất nhiều… còn cao hơn cả ta… Hà An Thủy lặng lẽ nghĩ, mũi hơi cay.

Bạch Dật Đàm nhanh chóng đảo mắt qua đám người dưới lầu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hắn và Hà An Thủy chạm nhau, ngừng lại một phát, lại lướt qua bên kia.

Hà An Thủy kích động quên cả hô hấp…

Chí ít, hắn lại liếc mắt nhìn ta…

Nghĩ tới đây, Hà An Thủy lại tự ép buộc cắt ngang ý nghĩ của mình, phải rồi phải rồi, hắn không phải Mặc Liên… mà là Bạch Liên. Dung nhan trước mắt này là của một thanh niên khác, không phải hỏa yêu vạn năm bị ngươi tự tay giết chết, không phải…

Thế nhưng vì sao nụ cười của hắn, thần thái của hắn… lại giống Mặc Liên như thế…

Bạch Dật Đàm nâng chén đứng ở lầu hai, cao giọng nói lời kính rượu.

Tiếng nói vang vọng khí thế khoáng đạt. Cả bài thơ như nước chảy mây trôi, từ giản ý túc.

Chúng nhân đương trường đều tán thán liên tục.

Bạch Dật Đàm cười, tiếp tục nói lời của hắn.

Hà An Thủy tham lam nhìn nụ cười đó cẩn thận ghi dấu nó dưới đáy lòng.

Ưm, được rồi… đầy đủ rồi.

Xoay người, bước đi.

Đám người ngoài cửa vẫn hối hả nhộn nhịp như cũ.

Hà An Thủy xuyên qua dòng người, đi về phía ngoại thành.

Bất tri bất giác lại đi tới trước thanh trì kia.

Đã cuối mùa thu, hoa sen trong ao đều đã khô héo, thu phong lành lạnh cuốn đi lá khô trên đất, sột soạt xao động.

Cây đoàn tụ ở góc đình cũng khô khốc đi.

Giống như… tâm Hà An Thủy vậy.

Tâm, như nước đọng rồi.

Phải chăng cũng thuyết minh rằng, tâm… đã chết mất?

Trước khi đi Hỉ Nghênh lâu đã đổi bộ y phục sạch sẽ, nhưng xiêm y mỏng manh lại che không nổi bi thương trong lòng y.

Thanh trì sóng nước lăn tăn, ánh nắng có chút thảm đạm chiếu xuống, lại khiến cảnh sắc thanh trì càng trở nên mông lung hơn.

Hà An Thủy từng bước từng bước đi về giữa thanh trì.

Nước… dần dần tràn qua đầu gối y… ngực y… cằm y…

Nước, từ bốn phương tám hướng đổ tới.

Hà An Thủy nhắm mắt lại, mặc cho thanh trì kia đưa y đến thế giới chưa biết.

Cứ như vậy đi… cứ như vậy cho ta được giải thoát đi…

Ý chí dần dần mơ hồ…

Nhưng trong nháy mắt, khắp châu thân Hà An Thủy đột nhiên lủi lên một đoàn hỏa diễm đỏ rực, vững vàng khóa y lại, tách ra khỏi nước.

Lửa và nước chống đối nhau, đột nhiên hỏa cầu khẩn cấp bay vọt lên, mang thân thể Hà An Thủy lên không trung, sau đó hạ xuống, đặt trên mặt đất bên cạnh thanh trì.

Ý chí khôi phục ngay tức thì.

Hà An Thủy sờ sờ cái eo bị ngã không nhẹ, sặc mấy ngụm nước, kinh ngạc đứng dậy nhìn về bốn phía.

“Hà đạo trưởng là đang tìm người sao?” Phía sau truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

Hà An Thủy đột nhiên xoay người, kinh hãi đứng tại chỗ.

Là Bạch Liên!

Chẳng biết hắn từ khi nào đã đi ra Hỉ Nghênh lâu, chẳng biết từ khi nào đã đứng trong căn đình vắng nọ, chẳng biết từ khi nào thi pháp cứu Hà An Thủy…

Đợi đã! Thi pháp?

Hà An Thủy căn bản vô pháp ức chế kích động trong lòng, bước đến nắm chặt lấy bờ vai Bạch Liên, cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn.

Bạch Liên tựa như giận dỗi quay mặt đi.

“Mặc Liên… Ngươi là Mặc Liên phải không! Ngươi không có chết… Phải không?”

Bạch Liên mím môi, nhất ngữ bất phát.

Hà An Thủy phút chốc buồn bã thất sắc: “Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta…”

“Biết là tốt.”

“Ta biết… mặc kệ ta làm cái gì đều bù đắp không nổi sai lầm của ta…”

“…”

“Ngươi bảo trọng… Ta… ta đi đây.” Nói xong, Hà An Thủy đưa mắt nhìn Mặc Liên thật kĩ, hít sâu một hơi xoay người, ra đi.

“Ngươi đi đâu?” Đi chưa được vài bước, tiếng Mặc Liên từ phía sau truyền đến, “Một mình ngươi biết đường?”

“Cái gì?” Hà An Thủy kinh ngạc quay người lại, thấy Mặc Liên đang đi tới, yên lặng nhìn y, hai tay vuốt má Hà An Thủy.

“Không có ta dẫn đường, ngươi biết đường đi yêu giới?”

Hà An Thủy hiển nhiên không phản ứng kịp, thật thà lắc lắc đầu.

“Bạch Liên này ta cũng làm chán rồi, cũng là lúc cần phải trở về.”

“Ta… cùng với ngươi…?” Hà An Thủy hỏi mà không thể tin nổi.

“Đương nhiên.” Mặc Liên nói như lý lẽ đương nhiên.

“Ta đây…”

“Ngươi cái gì?” Mi đầu Mặc Liên buộc lại, có chút không kiên nhẫn ngắt lời.

“Không có gì.” Hà An Thủy nhỏ giọng đáp một câu.

Thật là, lớn đến ba mươi mấy tuổi vẫn là lần đầu tiên khúm núm thế này. Nhưng có thể trách ai được… Cái người trước mắt này a, là chính mình nợ hắn. Đem cả mệnh của mình trả cho hắn, cũng bù đắp không đủ a…

Tuy là như vậy nhưng, nhưng lại cam tâm tình nguyện…

***

Yêu giới, đêm khuya.

Tiểu yêu số một: “Ê! Ngươi xem! Người kia không phải gọi cái gì cái gì ‘Hòa Yêm Thụy’ sao? Hắn không phải đạo sĩ sao? Thế nào thành yêu quái rùi ~~ ”

Tiểu yêu số hai: “Ờ đúng ~~~ Gì! Người bên cạnh hắn không phải đại vương sao? Đại vương rốt cục trở về rồi! Nhưng sao lại là nhân hình thế kia? Ngẫu không cần oa ~~~ ngẫu muốn đại vương bắp thịt cuồn cuộn, đầy mặt râu ria thân hình tam giác ngược trước đây a! Ngẫu không muốn đại vương bộ dạng ôn nhu yếu nhớt như này oa!”

Tiểu yêu số một lườm nó một cái: “Ngươi biết cái gì, hiện tại nhân gian đang thịnh nhược nam tử có được hay không! Ta xem đại vương mang nhân hình này còn thật không tệ ~~ xụp xụp” (tiếng hút nước miếng)

Tiểu yêu số hai kéo mạnh cánh tay nhỏ của tiểu yêu số một: “Ngươi đừng si mê nữa! Mau nhìn mau nhìn! Bọn họ hôn rồi!”

“A?” Tiểu yêu số một mắt sáng rỡ, “A!!! Đại vương cùng ‘Hòa Yêm Thụy’ hun nhau rùi! ! ! !”

Tiểu yêu số hai: “Ngươi xem mặt trăng hôm nay bự ghê…”

“A?”

“Ừm… Không bằng chúng ta cũng…”

“Ngươi thật tệ ~~~ ”

“Oa ha ha.”

Một vầng minh nguyệt cao cao treo trên chín tầng trời.

Dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng ngồi. Trong phù quang mị ảnh, người lớn tuổi lộ ra tiếu nhan rạng rỡ, người trẻ tuổi đưa tay cuốn y vào trong lòng. Ánh trăng mê người ngượng ngùng che đi một đôi bích nhân hạnh phúc. Cách đó không xa, một ao sen ân cần nở rộ, hồng như yên chi, bạch như ngưng chi.

Hình ảnh hiền hoà như nước này, đương nhiên là cảnh tượng hoa mỹ nhất từ xưa đến nay của yêu giới.

—— Toàn văn hoàn ——

5 responses to this post.

  1. hú hú, tí nữa tưởng BE, đang rầu rĩ ~ May thế cơ chứ 😀 Dạo này tìm truyện đọc khó thể Tiểu Thảo ạ. Mình mới nghỉ việc, ở nhà chả có gì làm. Địch thử edit 1 bộ cơ mà nhìn QT hoa hết cả mắt 😀 Kể ra mình cũng ko kiên nhẫn cho lắm 😀

    Trả lời

    • Thì thử với đoản văn trước đi, làm quen tay lại làm trường thiên.
      Ấy, chuyện nghỉ việc là sao vậy?
      Hien có đọc ngược văn ko, bản QT, nếu có mình giới thiệu 1 bộ ngược hay lắm nha.

      Trả lời

      • Cảm ơn Tiểu Thảo nha nhưng tạm thời mình không thích đọc ngược văn ~ Giai đoạn ở nhà nhàn cư vi bất thiện đọc ngược văn mình dễ xúc động —> tốn khăn giấy lắm ~ =]] Đợt này mình hay tìm đọc ấm áp, bình thản với hài thôi ^^ Hôm qua tìm được 1 bộ hay mà QT dễ hiểu, nhưng lại có bạn edit mất rồi ~

        Trả lời

        • Thời buổi truyện hay toàn thể loại ko hợp thế này tìm khó thật ấy.Có mấy bộ nội dung hay nhưng toàn MB với cẩu huyết (giống phim luôn), mình thấy nó cứ giả giả, nên cũng bỏ. Thôi đợi kiếp số tới người vậy.

  2. Haizzz…. Cũng thỏa mãn nha

    Trả lời

Bình luận về bài viết này