Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 3)

Những đoạn trích hay của Lư Tư Hạo (phần 3)

41. Đời người là tấm vé một chiều, không thể quay đầu lại nhưng là có thể chuyển biến.

Ai không từng cảm thấy thất vọng, ai không từng cô phụ thanh xuân của mình, chúng ta luôn là tuyệt vọng vô bờ một lần trong ngày hôm qua, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mà đi hướng cuộc sống trong tương lai.

42. Một phần của trưởng thành chính là bạn sẽ không ngừng từ biệt những thứ đã quen thuộc, nói tạm biệt với một số người, làm một vài chuyện trước đây không làm, yêu một người có thể không có kết quả. Không làm một số việc thì bứt rứt, làm thì lại cảm giác mình ngốc.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

43. “Tôi chấp nhận nếm trải nỗi cô độc trên đường đi, chỉ cần phía trước có người chờ.” —— “Mà nếu bạn không học được cách nếm trải nỗi cô độc trên đường đi, như vậy bạn nơi đâu cũng không đi được, chỉ có thể đứng tại chỗ.”

Bạn leo đến cao, đi đến xa, không phải là để thế giới nhìn thấy, mà là để nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhìn được nhiều, thì sẽ biết chọn lựa thế nào, đi xa rồi, cũng sẽ biết cái mình muốn là gì. Ý nghĩa của phiêu bạt, đại khái chính là vì có thứ để lựa chọn.

44. Không sai, trên người bạn nhất định có thứ có thể khiến bạn tỏa sáng, đó là tiết tấu riêng của chính bạn, đó là thứ mà bạn bất đồng với người ta. Đó là đường của bạn, bạn phải tự mình đi, mới có thể tìm được lối ra.

45. Khích lệ, là có kỳ hạn. Đừng chờ mong một kích thích có thể thuận lợi thay đổi bạn, động lực của một người xét đến cùng chỉ có thể phát ra từ chính mình. Bạn chỉ có đổi biện pháp mà khích lệ bản thân, cho đến khi nó biến thành một phần trong máu huyết mình. Bạn chỉ có liên tục té ngã, mới có thể học được làm sao dùng sức mạnh của chính mình đứng vững trên mặt đất.

46. Trong cuộc sống như thế, ta học được thế nào đối mặt ly biệt, thế nào đối mặt cô đơn, thế nào đối mặt với những chuyện bất lực trong đời. Khi bạn vẫn chưa đi ra ngoài nhìn thế giới, vẫn chưa bước ra bước đầu tiên đi thực hiện mơ ước, sự trù trừ sự thỏa mãn của bạn tuyệt không phải ước mơ. Mà khi bạn thấy rõ toàn thế giới, khi bạn hiểu rõ mơ ước là có bao nhiêu khó khăn để thực hiện, bạn mới hiểu được mơ ước chân chính là cái gì.

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

47. Không phải tất cả các câu chuyện đều có Happy Ending, nhưng cũng không phải tất cả các câu chuyện không có Happy Ending đó đều không có ý nghĩa.

Vì sao chúng ta nhất định phải vì tình yêu của chúng ta định ra nhiều điều kiện như vậy? Bạn muốn, chưa chắc đã là bạn cần. Mỗi một sự việc đều là chưa rõ, huống chi ái tình?

48. Nếu như bạn muốn cùng người mình thích ở bên nhau, vậy hãy khiến cho mình có thể cùng người đó sóng vai đồng hành. Trước tiên trở thành bản thân mà mình thích, rồi mới gặp một người không cần đi lấy lòng họ.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly )

49. Bạn thích một thần tượng, hơn phân nửa là bởi vì người đó dạy cho bạn đạo lý mà trước đây bạn không biết, mà phương diện tỏa sáng của họ là thứ bạn muốn có.

Sự ủng hộ tốt nhất, không phải nhiều cuồng nhiệt, mà là giữ gìn cái phẩm chất bạn thích ấy, cho người khác biết rằng, đang ủng hộ họ, là những con người rất nỗ lực.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

50. Tôi không biết đời người như thế nào là đáng sợ nhất, nhưng tôi biết khi có một ngày bạn quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả lời bạn đã từng nói, tất cả lời đã từng thề non hẹn biển đều trở thành chót lưỡi đầu môi, nhất định sẽ không dễ chịu chút nào.

51. Gặp gỡ ly biệt đều là chuyện không có biện pháp, một năm một năm thời gian trôi đi xa xôi còn nhanh hơn tưởng tượng. Thế giới này chính là như vậy, một số người cùng ta một đoạn, ta cùng một số người vĩnh viễn. Một số người cùng ta vĩnh viễn, ta cùng một số người một đoạn. Chí ít chúng ta từng cùng nhau đồng hành, như vậy đã rất đủ rồi.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

52. Có đôi khi thật tình nghĩ, để gặp được một người đồng điệu còn khó hơn là gặp người khiến bạn động tâm, cho nên thực sự biết ơn “làm bạn” . Cái thời đại thứ gì cũng đều hối hả này, ngày lại qua ngày năm lại một năm làm bạn và yêu mến mới là đáng quý nhất.

53. Tình bạn có lẽ là một mối quan hệ không cần thường xuyên nhớ thương, nhưng mỗi khi muốn nói chuyện thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Không cần thường xuyên liên lạc, nhưng cứ trò chuyện lại cảm thấy thời gian tựa như không hề trôi qua.

Không cần làm bạn bên người, nhưng hễ có trắc trở thì có thể trước tiên đến bên cạnh ta.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

54. Nếu có người, trong thời điểm bạn đang đau buồn nhất tốt đẹp nhất dễ dàng bị cô phụ nhất, cùng bạn đi một đoạn như thế, ở bên cạnh bạn, như vậy vô luận tương lai người kia trở thành dáng vẻ gì đi nữa, người đó có còn là bạn thân nhất hay không, thì bạn cũng không có cách nào cắt đứt, mặc dù cuối cùng xa nhau thậm chí xa lạ, cũng sẽ mang lòng cảm kích với người đó. Bởi vì rất nhiều khi, trò chuyện là một loại ấm áp và đẹp đẽ lớn vô cùng.

(Mong có người cùng em điên phái lưu ly)

55. Chờ đợi không sao cả, bởi vì khi đang chờ đợi đồng thời bạn có thể quyết định làm những gì, có thể khiến cho bản thân càng tốt hơn. Tình huống tồi tệ duy nhất khi chờ đợi là, bạn đang chờ đợi đồng thời dừng lại không tiến lên, cuối cùng vừa không đợi được thứ mong muốn lại còn đánh mất chính mình.

56. Tựa như bạn rất thích một người, lại biết rất rõ ràng hai người không có khả năng đi đến cuối cùng, đáng sợ nhất chính là bạn biết rất rõ ràng điểm này, lại không có cách nào thay đổi nó.

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

57. Có người bước vào cuộc đời bạn, lưu lại một nét bút đậm màu, rồi lại lặng yên không tiếng động rời khỏi. Để lại một mình bạn, quý trọng những hồi ức và tình cảm đã qua, không biết có thể giữ gìn những cảm động ấy bao lâu. Người mà ta từng nói rằng mãi mãi không quên, theo thời gian trôi qua, cũng cứ thế chậm rãi quên mất,vết thương đã từng cho rằng không khỏi được, cũng cứ như vậy từ từ khép miệng, thế giới này không có ai rời khỏi ai thì không sống được.

58. Một mình bạn ở trong thế giới của bạn yêu đến oanh oanh liệt liệt, nhưng nó chẳng là gì cả trong mắt người ta, nếu như bạn cảm thấy dù có bị thương tổn, bị giày vò thế nào đi nữa, bạn cũng chẳng sao cả, bạn vẫn nghĩ dốc lòng như vậy rất tốt đẹp, vậy thì không sao, cứ tiếp tục, nhưng bạn đã bởi vì người này khổ sở muốn chết muốn sống rồi, hãy hào hiệp chút, buông đối phương, cũng buông tha chính mình.

(Bạn phải tin rằng, không có chuyện ngày mai không đến được)

59. Ta học được buông người, cho người tự do, chỉ là nửa đêm nghe một ca khúc vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới người. Ta học được cách cười với mỗi người, đối với người nói tiếng người với quỷ nói tiếng quỷ, chỉ là ở trước mặt người thân nhất tốt nhất vẫn là không học được ngụy trang. Ta học được giấu rất nhiều bí mật, không còn sẽ nói hết mọi chuyện cho người như ngày ấy, chúng ta đều đã thay đổi nhiều như vậy.

(Kỳ thực bạn biết rõ, người trong hồi ức là không thể đi gặp)

60. Tôi không biết trên thế giới này thật sự có cái gọi là cảm giác an toàn hay không, hay là bởi vì ai cũng đều nói mình không có cảm giác an toàn, cho nên bạn cũng cảm thấy mình không có cảm giác an toàn. Đối với “cảm giác an toàn” tôi chỉ có hai định nghĩa: Một là sức mạnh mà người khác cho bạn một ngày nào đó sẽ biến mất, chỉ có cảm giác an toàn chính mình cho mình mới có thể dựa vào nhất, chỉ có hành động mới có thể mang cho ta cảm giác an toàn; hai là vĩnh viễn phải nhớ, mặc kệ phẩm chất của bạn như thế nào, bạn đều là cảm giác an toàn của cha mẹ bạn.

Cho nên khi bạn cảm thấy bất an, xin hãy nghĩ đến cha mẹ đứng đằng sau, ngẫm lại họ đang vì bạn mà dốc sức; xin hãy nghĩ đến tâm nguyện ban đầu của mình, sau đó ngẩng đầu tiếp tục quật cường bước đi.

(Chỉ có hành động, mới có thể hóa giải tất cả bất an của bạn)

3 responses to this post.

  1. Mình rất thích số 51, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng phải trải qua trong đời. Hy vọng bạn tiếp tục đăng những trích dẫn hay và đầy cảm xúc như vậy ^^

    Trả lời

  2. Posted by Băng on 22.12.2014 at 1:54 chiều

    Ây du! Đã có tới phần 4 luôn rồi sao.
    Đọc Đoạn 58 làm Băng nhớ có lần “hét” thẳng vào mặt đứa bạn những lời như zậy á.^_^
    Đọc mấy đoạn trìch này nhớ “Ngủ ngon Paris”, nhớ Thịnh Minh và Châu Tử Bùi ghê luôn, nhất là câu đầu đoạn 59 á.
    Tiếp tục đọc phần 4 thôi.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: